Hết Tết, nhớ mấy thằng bạn thời tiểu học
1.
Hồi nhỏ, tôi học ở trường tiểu học Thạc Gián.
Tới Ngã Ba Cai Lang, có một kiệt phía Bắc, đi vào độ hơn trăm thước, thì
đến trường.
|
Nô hồi bé |
Thời đó Đà Nẵng mới là thị xã. Phố xá tập trung ở
quận Nhất: chợ Cồn, chợ Hàn, bến Bạch Đằng. Quận Ba lơ thơ biển cát làng
chài, Mỹ Khê hoang vắng. Quận Hai là ngoại thành, còn quê kiểng lắm,
không khác gì vùng nông thôn Hòa Vang, Cẩm Lệ, Đò Xu, Khuê Trung xung
quanh. Tre trúc bao kín những xóm nhỏ, lục bình sen súng đầy các bàu
nước, cỏ lác mọc xanh um. Đường xóm cát trắng phau, trẻ con đi chân
không trưa nắng bỏng rát, trâm ổi (ngũ sắc), xương rồng lúp xúp, tiện
chơi trốn tìm, bắn súng, đánh trận giả.
Đường lộ (Thống Nhứt – Lê Duẩn) còn trải đá. Hai bên là hàng phượng xanh nghít quanh năm, đỏ rực mùa hè.
Không biết sao, tôi ít bạn thân trong xóm, bạn chơi cùng lớp lại
nhiều. Quanh năm đi ăn chực nhà bạn, ít cơm nhà mình. Quí vị phụ huynh
có vẻ quí mến tôi. Chắc vì thấy thằng nhỏ mặt mày hiền lành sáng sủa,
tướng tá đàng hoàng, không rủ con mình chơi đùa lếu láo, thấy mặt là
thấy sách vở, làm văn làm toán, học siêng học giỏi cùng mình.
Giờ mà tôi có đứa nào bạn của con mình giống mình hồi nhỏ, tôi cũng cơm gà cá gỏi kêu nó tới nhà chơi liền. Hehe.
Cái này mà không tin, hỏi đám bạn cũ thời đó. Đầu sổ là Đỗ Xuân Thạnh.
2.
Tôi với nó là địch thủ trong lớp tranh ngôi nhứt
nhì hàng tháng. Tranh đua nhưng chơi với nhau thân thiết không đố kỵ gì.
Nó ít đến nhà tôi, tôi lại hay sang nhà nó. Chắc vì cốt tôi con khỉ ưng
bay nhảy, giang hồ hơn.
Tôi ở Chính Trạch, khu xóm đạo di cư
khét tiếng du côn. Thanh Bồ Đức Lợi Chính Trạch Tam Tòa mà. Xóm tôi lại
con nhà Phật hiền khô lọt thỏm ở giữa bốn bề dân Thiên Chúa coi bộ hơi
hung dữ.
Nhà Thạnh ở bên Thạc Gián, chùa Từ Vân đi vào, gần bàu
lớn giờ chắc giải tỏa mất tiêu rồi (nay còn dấu tích thành hai cái hồ,
quán nhậu rần trời). Nhớ tuồng như nhà bán tạp hóa. Thời đó mỗi xóm
thường có một hai nhà bán tạp hóa phục vụ bà con tất tật các thứ cần
dùng. Nào bánh kẹo cho trẻ con, rượu bia cho người lớn, gạo dầu mắm muối
đường tiêu ớt tỏi hàng ngày, cả nến đèn vàng mã hương nhang cúng giỗ
nữa. Trăm thứ bà rằn.
Đặc biệt nhớ nhà Thạnh lại nhớ những bó
nhang to, những thếp giấy vàng xếp thành chồng, gợi trong tôi sự thành
kính và những nôn nao trẻ con những ngày Tết nhất. Mỗi lần đến chơi
thường ở lại ăn cơm. Cơm nhà nó ngon hơn cơm nhà tôi, chắc nhà buôn bán,
thịt cá cũng khá hơn. Hihi.
Lớp Năm, hai thằng thách đấu nhau
cùng giải cuốn 999 bài toán đố của Đỗ Thượng Chất. Trong cuốn này, duy
có một bài toán vòi nước chảy ra chảy vô làm tôi bí mà thôi. Thắng thua
thế nào, quên mất đất rồi.
3.
Sát hai
thằng tôi trong thứ hạng của lớp là Lê Văn Huynh. Chuyên gia đứng hạng ba. Hiếm
hoi, năm thì mười họa, một trong hai thằng tôi rớt đài, thì Huynh lên
thế chỗ. Hết lớp Năm, không có dịp gặp Huynh nữa, và mãi đến giờ.
Tôi Thạnh nhỏ con. Huynh cũng tầm thước, nhưng mập hơn.
4.
Một
đứa bạn đáng nhớ nữa là Nguyễn Giàu. Nó có tật ở chân, chắc sốt bại liệt hồi
nhỏ. Tật nguyền vậy đó, đi cà liểng cà liểng nhưng gặp bạn là toét miệng
cười. Cái cười tươi tắn dễ thương. Nhà Giàu là nhà chồ, ván gỗ lợp tôn,
dựng cột đứng lẳng khẳng trên bàu nước Thạc Gián, gần nhà Thạnh. Giàu
tuồng như dân Huế hay Quảng Trị. Tôi cũng hay đến nhà Giàu chơi, cũng ở
lại ăn cơm. Cơm nhà Giàu lại là cơm nhà nghèo. Môn chua, cá cơm khô,
kiệu muối (chỉ rễ, không củ không thân lá).
Giờ thì nói vậy thôi, chứ
thuở nhỏ, đâu có phân biệt giàu nghèo sướng khổ gì, chỉ gặp bạn và chơi
với bạn là vui rồi. Thích ở nhà Giàu là cái bàu nước và cái nhà gỗ trống
tênh. Gió trưa mát rượi, nằm lim dim ngắm đám lục bình xanh um, bông
tím rịm điểm những đốm vàng rực. Đọc truyện Duyên Anh. Sướng rên mé đìu
hiu.
Cũng như Huynh, lên Trung học, lại không gặp Giàu nữa. Bạn về quê chăng?
4.
Và
Võ Duy Nguyên. Thằng này tôi không biết giữa nó với Thạnh tôi thân ai
hơn. Nhưng không sao. Thạnh mở đầu, Nguyên khóa đuôi. Huề. Hehe.
Tình
thân của tôi với Nguyên khác với Thạnh một chút. Với Thạnh nghiêng về
chuyện học thuật; với Nguyên nghiêng về chuyện… nghệ thuật.
Vì
Nguyên với tôi hai thằng đều mê vẽ, và vẽ khá đẹp. Không gặp thì thôi,
gặp là Người dơi, Người nhện, Siêu nhân… cùng đám cao bồi viễn tây tràn
ngập trên các truyện tranh Mỹ.
Thầy Bang (lớp Ba) có lần cú đầu tôi một phát muốn bể làm tư vì cái tội trong giờ học cứ hí húi vẽ tầm bậy.
Nhà
Nguyên cũng bên Thạc Gián, nhưng đi vào kiệt lối Lý Thái Tổ phía Ngã ba
Cai Lang, xây gạch lợp ngói đàng hoàng, ngoài vườn trồng hoa cỏ. Nguyên
có mấy chị gái, tính nghệ sĩ, vẽ đẹp, nên trong nhà trang hoàng thẩm
mỹ, tôi rất thích.
Nguyên trắng trẻo, đẹp trai. Tóc xoăn xoăn,
đến giờ vẫn vậy, nét đẹp trai ngày xưa vẫn còn đó, dù mưa nắng thời
gian, cũng không phai mờ.
Sát nhà Nguyên là một xưởng cưa lớn.
Những súc gỗ tròn, to hơn hai vòng ôm, nằm ngổn ngang trong bãi. Đây là
chỗ chúng tôi chơi đùa, trò cao bồi bắn nhau. Mùa lụt bãi gỗ ngập nước
càng thú khi chạy nhảy ẩn nấp giữa những thân gỗ, xui trợt chân té ùm
xuống nước, ướt mem. Cười đùa sặc sụa.
Sau này, Nguyên theo nghề
vẽ, làm họa sĩ. Mỗi khi về Đà Nẵng, anh em gặp nhau trong bầu bạn lớp
Sáu hai trường Phan Chu Trinh. Tôi ở lớp đó cùng Nguyên hai năm, trước khi vào
trường Kỹ Thuật lớp Tám.