Gửi bạn hay có những cơn buồn ám ảnh,
những suy nghĩ nhân đọc Osho
Khi bạn hạnh phúc, luôn luôn, đi theo sau đó là mối lo âu, chán chường. Đạt tới đỉnh điểm cao vót, chắc chắn, bạn sẽ thấy thung lũng sâu hút dưới chân.
Một hạnh phúc quá lớn, quá dài cũng là mối nguy hiểm cho cuộc sống. Khi đó bạn cần được ném lại trong nỗi buồn, để được cân bằng. Hãy xem buồn là đêm thảnh thơi, là giấc ngủ sau một ngày vui sướng. Cứ bình an rơi vào nỗi buồn, đừng mất công suy luận, đừng mất công đào bới nguyên do. Hãy đón nó như một người bạn: bonjour, tristesse!
Hết vui đến buồn là vòng sống tất nhiên của cuộc đời! Chúng không tách rời nhau, thế mà bạn lại e dè nỗi buồn, bạn chỉ mong niềm hạnh phúc!? Nhưng bạn ơi, hạnh phúc nỗi buồn đâu phải là chính bản thân bạn, nó chỉ là một tâm trạng, một không khí quanh bạn, như mưa như nắng mà thôi. Bạn hãy tách xa nó một chút, ngắm nhìn và tận hưởng hạnh phúc lẫn nỗi buồn, như ngắm nhìn một cơn mưa sáng, một ánh nắng chiều! Và bạn biết, cơn mưa ấy sẽ dừng, ánh nắng ấy sẽ tắt, và hạnh phúc nỗi buồn đang có sẽ vụt biến. Và bạn cũng biết, đến một lúc, hạt mưa kia, tia nắng nọ, hạnh phúc và nỗi buồn ấy sẽ còn trở lại với bạn nhiều lần, nhiều lần nữa trong cuộc đời!
Bạn sẽ thấy hạnh phúc không phải là điều bạn cần phải có và nỗi buồn không phải là điều bạn cần phải xua đi. Không có đỉnh và vực, làm gì có sóng vỗ, làm gì có sông suối, làm gì có mặt đất, làm gì có bầu trời, làm gì có cuộc sống. Nhưng tất cả cái đó chỉ là những cái quanh bạn, không phải là bạn.
Bạn sẽ thấy, dần dần, hạnh phúc không phải là núi cao chót vót, nỗi buồn không phải là vực sâu chất ngất. Trong bạn, chúng sẽ thấp dần xuống, vun đầy lên. Hạnh phúc và nỗi buồn sẽ kế tiếp nhau nhưng không còn quá cách biệt, chỉ là những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ của tâm hồn.
Đến khi, sóng êm ả, mặt hồ bình thản, hạnh phúc và nỗi buồn đã gặp gỡ và hài hòa trong bạn. Bạn sẽ thấy có nhiều cái đẹp trong nỗi buồn, mà cái đẹp nào không là hạnh phúc. Bạn sẽ thấy nhiều cái xấu trong hạnh phúc, mà cái xấu nào không mang đến nỗi buồn. Bạn sẽ không phải nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, bạn cũng không phải ủ rũ vì nỗi buồn, bạn bình thản, thinh lặng, thảnh thơi. Bạn là phúc lạc - bạn trở về chính là bạn!
Bứt ra khỏi đỉnh vui và vực buồn, bạn an bình như một cánh chim nhẹ nhõm lướt giữa bầu trời!
Lụm & tái chế
Tự điều phục được cơn giận, nỗi buồn và tự chế tác được niềm vui là khi người ta đã làm chủ được cảm xúc của mình rồi, lúc ấy ta thấy bình an và điềm tĩnh trước mọi cảm xúc chứ không để cảm xúc lôi ta đi đến tận đỉnh và đáy nữa phải không bác?
Trả lờiXóaNgười tu thiền khi có công phu cao sẽ làm được điều ấy, em tin thế!
Người thường thường cũng vẫn làm được. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà, NTT!
XóaHe he, cứ theo quan điểm của Osho thì con người không cần Điều phục, công phu gì cả, hạnh phúc hằng tồn và là bản chất của cuộc sống, chỉ cần trở lại tâm là an lạc tự đến!
XóaTrở lại tâm cũng công phu lắm đó bạn à!
XóaHic...
Trả lờiXóaCụ Nô lụm và tái chế còn nhưthị tui xin lụm dzìa học hỏi nha cụ Nô!
Cám ơn cụ Nô nhiều nhiều nhé!
Sẵn sàng... phục vụ bạn! :)
Xóacái bài này hình như bác Nô dành tặng cho chị NT đó nhe! Dzui chút ha chị! Còn bác Nô có bài nào tặng cho người suốt ngày cừ hehe hong dzậy?
XóaWoa, thầy giáo chuyển qua nghề... thầy bói saooooooo???
XóaLượm và tái chế.
Trả lờiXóaCho tui theo nhặt với( có phải từ đồng nghĩa: lụm ,nhặt , lượm,hái ......)
Cho tui theo hái với.
Sao Ong toàn thấy niềm vui thui, Ong có hạnh phúc không hè?
Niềm vui của Ong chắc là phúc lạc đó(?).
XóaĐỉnh vui vực buồn ...dao động chậm dần (ko đều ? )nên nhẹ nhõm như cánh chim ,phải ko Nô?
Trả lờiXóaY chang! :)
XóaNiềm vui đã qua mà nỗi buồn không chịu ở lại thì rầu thiệt :-)
Trả lờiXóaVụ này gọi là... pó tay, bác Phạm nhỉ!
Xóa"Từ khi trăng là nguyệt, một hôm bỗng nghe ra, buồn vui kia là một..." (Nguyệt ca- Trịnh Công Sơn), cũng chẳng sướng sao!
Trả lờiXóaCó được một người biết đi lụm những cái cần lụm (ví dụ tem thư trên "Rác Mỹ") rồi đem tái chế, gửi lên "ký ức nhỏ" coi như "mài bút lúc nông nhàn" để những blogger là bạn bè đọc, suy gẫm, có người còn "dớt" vể (ví dụ như thị), có người còn "đặt hàng" (ví dụ... ai đó), cũng chẳng sáo sương! Hihi.
Lâu lâu, đại ca làm một bài "tổng kết", nghe thiệt là sướng! :D
Xóabài viết cho người đọc biết tác giả là người đang rất ư là hạnh phúc! xin chúc mừng!
Trả lờiXóa"Bứt ra khỏi đỉnh vui và vực buồn, bạn an bình như một cánh chim nhẹ nhõm lướt giữa bầu trời!"
bác Nô ui, nhiều cánh chim nhẹ nhõm trên bầu trời thì trời sẽ chật chội mất. Lúc đó trên mặt đất sẽ thênh thang hơn, nên giáo xin được đứng dưới đất mà ngóng những cánh chim hạnh phúc vậy! hic...
phải chi bác Nô vẽ giáo đeo một cặp mắt kính đen sì thì giáo sẽ dễ làm thầy bói hơn, hehe...
Đừng sợ The World Is Not Enough, cô giáo ơi!
XóaNếu không có quỷ ma/ Khó bề thấy được Phật. Thơ Nguyễn Đức Sơn.
XóaCũng nhờ phúc của Bác Nô mà tui "đi quậy" trở lại được rồi:)), tui cám ơn Bác Nô vô cùng tận nha :b)
Trả lờiXóaThiếu người "quậy", thế giới cũng buồn! :D
Xóa'Không có đỉnh và vực, làm gì có sóng vỗ, làm gì có sông suối, làm gì có ... cuộc sống. Nhưng tất cả cái đó chỉ là những cái quanh bạn, không phải là bạn.'? Tất cả những cái quanh ta là ta chứ cụ Nô !
Trả lờiXóaCoi như là một công án thiền đi, :D, bác AQ!
XóaMình cũng hay có những cơn buồn ám ảnh, cám ơn bạn có bài viết quá hay . Những cái quanh ta là của ta người bạn trên nói đúng đấy Nô à. Hạnh phúc của ta là ta, nổi buồn của ta là ta. Nô à chỉ có ta mới biết mình vui hay buồn, hạnh phúc hay bất hạnh, bạn có biết mình đang buồn hay vui?
Trả lờiXóaĐúng vậy trinhle, nên người ta mới nói: tự bản chất con người là cô độc!
Xóa