Richard Sterling, nguyên là kỹ sư hệ thống liên lạc cho tàu con thoi (Mỹ), sau mấy mươi năm làm nghề, ông nghỉ việc, trở thành một nhà văn, để thỏa mãn niềm đam mê viết lách từ nhỏ của mình. Ông đi khắp nơi trên thế giới và ghi lại những câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực các xứ sở xa xôi! Việt Nam là một trong những nơi ông yêu mến, nơi hấp dẫn ông quay lại, lưu lại nhiều ngày hơn.
Ông mê nhất món bánh mì thịt Việt Nam, và ngay sau đó tất nhiên là món phở, tiếp nữa là cơm tấm. Để giới thiệu ẩm thực Việt Nam, ông đề nghị nên ăn các món ở vỉa hè, những nơi bình dân, bạn hãy chọn thức ăn bằng mắt, đừng quan tâm chúng được chế biến ra sao và bằng cái gì, khi chúng đẹp trong mắt bạn, chúng sẽ ngon! Ông còn bác bỏ ý kiến chúng không hợp vệ sinh: tôi đã ăn hàng trăm món ăn vỉa hè, đâu có sao! Bạn đau bụng vì nhiều lý do khi đến một nơi xa lạ, nước uống bình thường cũng có thể làm bạn đau bụng vì cơ cấu điện giải của nó khác với nước uống quen thuộc của bạn. Hihi, rất hùng hồn và cũng có thể vì ông đang sắp ra mắt cuốn sách mới về ẩm thực đường phố tại Việt Nam!
Thức uống Việt Nam được ông đề cao là món sinh tố. Nó vừa là món uống ngon, bổ dưỡng vừa là kế sinh nhai của nhiều người VN trong thời buổi kinh tế khó khăn. Chỉ cần một máy xay, một bàn đá bào, ít trái cây, ít sữa, ít đường – vốn liếng chẳng là bao – người ta có một xe bán nước uống đầy màu sắc. Chúng nhan nhản khắp nơi, và tập trung nhiều nhất ở các giao lộ, các trường học, các công sở. Khi kinh tế khá lên, các thức uống ngoại nhập xuất hiện, Coca Pepsi Whisky… đẩy các xe sinh tố dần dần biến mất. Người ta thấy sành điệu khi nốc một lon nước ngọt sủi ga hơn là uống một ly sinh tố rẻ tiền. May thay, ông nói, qua một thời gian dài, sinh tố đã quay trở lại, với nhiều hình thức, không chỉ có sinh tố trên các xe đẩy, chúng còn có trong các quán nhỏ trang trí đẹp, đầy màu sắc như bản thân món uống tuyệt vời này!
Với ông, phở là cả Việt Nam trong một cái tô thì sinh tố là cả Việt Nam trong một cái ly!
Bạn có thể bắt gặp người đàn ông mập mạp này trên một con phố gà quay vịt quay ở Sài Gòn, với cái mũ rộng vành kiểu Indian John (nhân vật phiêu lưu khét tiếng trên màn ảnh do Harrison Ford thủ vai), với bộ râu cắt tỉa cẩn thận, với những cái bắt tay ôm vai thân thiện cùng chú Sáu cơm gà, hay bà Ba bán phở. Niềm đam mê ẩm thực đã làm ông yêu mến những con người bình dị của đất nước này!
Ông nói người ta trả tiền để tôi đi, ăn và viết. Go, Eat, Write… đúng là cuộc sống hạnh phúc bất tận của ông.
Jacques, ông bạn người Pháp của Nô, hễ đặt chân xuống Sài Gòn là chạy ngay đến Mạc Thị Bưởi, vào một quán ăn nhỏ xíu như cái hộp diêm, nóng bức và hơi tồi tàn, để ăn liền hai tô mì hoành thánh, mà theo ông, ngon nhất Việt Nam!
Nhiều người ngoại quốc, một lần đến Việt Nam, đem lòng yêu thương con người, món ăn và cảnh sắc đất nước này. Một đất nước nhiệt đới nhỏ bé, nghèo nàn đang trĩu nặng những suy tư vẫn quyến rũ được những bàn chân phương xa dừng lại!
Ẩm thực Việt Nam mà ẩm thực bình dân rất đáng để mọi người thích, nhưng phải đạt được cái yêu cầu cơ bản là sạch và an toàn, có vẻ cái ông cựu kỹ sư Nasa này... dễ tính. Ở Saigon có những tiệm hủ tíu mì, hoành thánh... rất đông khách, nhưng bạn khó lòng gọi được tô xíu quách dù lúc sớm tiệm mới mở cửa, hình như người ta nấu nước lèo không phải bằng xương... Dĩ nhiên vẫn còn những nơi làm ăn đàng hoàng.
Trả lờiXóaNhiều khi xơi vào không "tử" ngay, nhưng đủ thứ bệnh sẽ theo sau lưng, hìhì!
Hihi, đôi khi tác giả "nói liều" để quảng cáo sách! Nhưng cũng hùng hồn ra phết, bác Phạm nhỉ!
XóaMột con người thật sự hạnh phúc! Go, Eat, Write!
Trả lờiXóaEat Pray Love mới ... phê hơn ông này! :D
Xóagiáo hỏng hỉu bác Nô ui! Tiếng Anh cũng... lóng nữa hả?
XóaHỏng hỉu thì hỏi cụ Gúc! Dễ mà! Đấy là tên một cuốn tiểu thuyết đã chuyển thể thành phim (do nữ minh tinh pretty woman Julia Robert thủ vai chính)! Nô liên tưởng vì "nó" cũng có 3 từ hành động!
Xóagiáo coi nhìu phim của cô đào miệng rộng xinh đẹp gợi cảm này lắm, nhưng sao lại chưa coi phim này ta! Muốn coi thì bấm vào đâu hở bác Nô?
XóaXem thử ở đây nhé! link
XóaVậy là giáo đã coi trên TV rồi nhưng vào nửa chừng nên ko biết tên phim. Đã coi lại lần nữa qua link của bác Nô. Rất cảm ơn và giáo hỉu ý bác rùi!
XóaRichard Sterling sống thật là đã đời cụ Nô nhỉ !
Trả lờiXóaAqa cũng rất thích kiểu sống như thế nhưng tiếc là gan hơi yếu, híc !
Thì trước mắt, mạnh dạn "rửa tay gác kiếm" như bác hằng mong đi!
XóaBao giờ nhỉ!
XóaBài này tui tâm đắc nhất cái đoạn Ông Bạn của Bác Nô nói về ăn uống...vệ sinh ...:
Trả lờiXóa"..Ông còn bác bỏ ý kiến chúng không hợp vệ sinh: tôi đã ăn hàng trăm món ăn vỉa hè, đâu có sao! Bạn đau bụng vì nhiều lý do khi đến một nơi xa lạ, nước uống bình thường cũng có thể làm bạn đau bụng vì cơ cấu điện giải của nó khác với nước uống quen thuộc của bạn. Hihi..."
Hay đấy Bác Nô à.
Cũng giống như chúng ta đang đi ngoài trời nắng nóng mà vào nhà xối nước lạnh, thế nào cũng bị cảm lạnh cho coi đúng hông Bác Nô?? "Kinh nghiệm" của tui đó...:))
Bác Nô nhớ ghi cái địa chỉ quán Hoành thánh nha :-s
nhớ mời tui đi mí MTB ui!
XóaGóc Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng. Quán này ngon đặc biệt và còn nguyên cái xe đẩy bán dạo ngày xưa!
XóaSG rất nhiều quán từng ấy năm vẫn thế...vẫn ông chủ lưng hơi gù vai vắt chiếc khăn màu cháo lòng,chiêc tô cũ được lọ thọ bưng ra ,mùi thơm không khác ...làm ta khoái ăn cả ký ức!
Trả lờiXóaHồn cốt SG ở cái xưa xưa đó, chứ không phải cái bắp ngô Bitexco bác HHP nhẩy!?
XóaMì hoành thánh hở...món này ưa đây...
Trả lờiXóaCó dịp thăm cháu ở SG, đến đó ăn thử nghe bác!
XóaNhờ thông tin quan trọng .
Xóaquyết chí phải tìm thôi.
Vì xưa mê mì thánh.
Bỏ lỡ một cuộc tình...
Nói vậy anh Thìn có chút "ham ăn" giống Bác Nô....:))
XóaĂn dở tô mì trể hẹn ấy mà THU BUỒN....
XóaỞ VN mình thì ở nơi nào cũng có những quán nhỏ bón món ăn ở vỉa hè cực ngon, nhớ nhất món bánh Căn, bánh xèo ở Cam Ranh ngon ngon, nhớ ở Hà Nội món bánh cuốn nóng vỉa hè cũng rất ngon ngon...
Trả lờiXóaM mỗi lần đi qua Đài Loan đều ghé chợ đêm, những phố ăn vỉa hè vừa rẻ vừa ngon vào ban đêm (vì ban ngày ai cũng tất bật trong công việc) sau giờ làm việc là ở nơi đầy người ăn, ăn xong về nhà không phải nấu nướng nữa (đây là nét văn hóa mới của họ) vấn đề là cả người bán và người mua đều hiểu rằng, ăn ở đó vừa rẻ vừa được an toàn, vì người mua khi được vào khu đó bán hàng, bản thân họ biết tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm.. Chính điều này ta phải học tập họ.
Trong khi đó họ qua VN mình thì họ cũng thích theo tôi đi ăn ở vỉa hè, có một lần ở Hà Nội, ông GĐ bạn tôi ngồi ngay ở vỉa hè để ăn chén chè với cụ già bán hàng sạch sẽ.. rồi đi rong qua các dãy phố thấy gì cũng săm xoi.. rất lý thú, đó là từ năm 1996 cơ lúc ấy mọi thứ còn rất thân thiện và từ độ ấy tôi đã nghĩ, giá mà ở ta có cách nào đó giáo dục cho họ tinh thần bán hàng đầy trách nhiệm này thì ta sẽ thu hút biết bao là du khách nhỉ?
Vì sau này, mỗi lần đến HN, hễ nghe giọng hơi khác tí là giá cả khác ngay, hoặc ở bến Đục chùa Hương một lần vào năm 2009, đoàn hành hương của các Ni cô Đài Loan đã thất bại vì thái độ chém chặt của chủ đò ở ngay bến Đục..
Ôi! vì đâu mà nên nỗi này, cái ý thức của dân ta biết bao giờ mới thay đổi đây! Để du khách khác - không phải ông Tây này - đều đừng nói: "Một đi không trở lại" nữa.
Nô nghe nhiều về chợ đêm Đài và đang "âm mưu" sang đó một chuyến đây! Ối ối, TTM ơi, không phải "ý thức người dân" đâu!
XóaKhi nào đi thì nhở rủ bà già này cùng tháp tùng đi nữa nha.
XóaĐừng la ôi ối thế! thì tại gì cơ chứ, chả nhẽ lại nói tại cái cơ chế sản sinh ra một bộ phận con người như thế ư!
HN thích câu này: "phở là cả Việt Nam trong một cái tô thì sinh tố là cả Việt Nam trong một cái ly!" nhưng có lẽ là "chuyện của thời Tám hoánh"!
Trả lờiXóaKhen "Ẩm thực đường phố VN" ư? Lạ! Mà nghĩ lại, cũng phải thôi, làm cho NASA nên bị "déformation phofessionnelle" để nói chuyện Sao Hỏa, Sao Kim (tục gọi) là "chuyện trên Trời" cũng không lạ!
Hihi, anh hongngoc chê "ẩm thực đường phố VN"? Vậy hôm nào zìa lại SG, nhắc Bà Già TTM dẫn đi ăn nhé!
XóaDzị thì bữa nào cả Nô và cả anh Rubi về SG thì bà già dẫn vào tận những vỉa hè có món ăn ngon để măm măm nha! :)
XóaChị Mai ơi! Có cho em đi cùng hay khg...Huhuhuhuhuhuhuhu
XóaMTB cũng... ham ăn lun vì hỏng chịu kiu giáo, hic...
XóaƯớc gì có đủ thời gian
Xóakhoảng không ngắn lại cho đàn em vui.. hén.
Người "Tây" có tính khái quát rất cao chứ không dài dòng. Câu hay nhất của bạn nói về ông này là: "phở là cả Việt Nam trong một cái tô thì sinh tố là cả Việt Nam trong một cái ly!"
Trả lờiXóaBỏ qua các vấn đề vệ sinh thực phẩm mà báo chí Việt Nam đang kêu trời, ta ghi nhận ở ông này tấm lòng đối với Việt Nam mà chính đôi khi ta cũng ngao ngán.
Bác Bu rất chí lí! Đôi khi muốn hiểu ta rõ hơn lại phải đi vòng qua con mắt người nước ngoài!
XóaNhớ thời bao cấp một tô phở là cả một món nhậu khó bị "phá" mồi. Ba bốn anh em cùng xì xúp tô phở với chiếc muỗng nhỏ xíu mà thân tình làm sao. Nhớ lại chuyện xưa, lòng bồi hồi ghê lắm. Ôi ! Phở Việt Nam !!!.
Trả lờiXóaHihi, có phở làm mồi là sang rồi, anh TLG à! Còn nhớ cóc ổi xoài me hoặc chỉ có trái ớt chấm muối thôi chứ!
XóaCụ ới: Lần đầu Miêu qua em chơi em thết món( .......) ngon lại đẹp , có bạn khách nước ngoài Ong bê nguyên cái món ăn ấy mời xẻ cho bạn ấy, bạn ấy khen nức nở- chắc nghĩ người Việt thảo vì món ăn ấy không rẻ lắm- đấy Bác Nô ghi công cho em về sự thân thiện nhá! Ghi luôn để ra Bắc nhắc Ong mời Bác món ấy nhá!
Trả lờiXóaRồi ra đến Bắc tớ sẽ nhắc, mà ko chỉ nhắc mỗi chuyện đấy! Nu pagaziiii!
XóaRồi là bao giờ ấy nhể?
XóaĐúng là thời bao cấp ghê thật, dễ viêm gan B nữa, giá mà quen anh Trường Linh Giang ngày ấy chắc HN sẽ giới thiệu một món "ngon miệng, rẻ tiền và nhiều lần gắp" rồi. Đố bác món gì??
Trả lờiXóaGỏi bắp chuối hở anh? :D
XóaNếu là nhưthị, tui sẽ " Eat, Go, Write "
Trả lờiXóaCó thực mới vực được đạo chớ!
Tui dzọt đê!
Eat cũng từ từ mà Eat, dọt chi vội vàng rứa bạn!
Xóa