Lên tàu về quê. Mới vào sân ga đã thấy quanh mình "ngân vang" lên những âm thanh đất Quảng. Người Quảng, tất nhiên phải nói giọng Quảng, cái chất giọng nghe đầy vị khoai sắn, chơn chất, mộc mạc đến tận cùng, cái chất giọng trầm và nặng ngay cả khi phát ra từ đôi môi hồng gợi cảm. Chuyến tàu này từ Sài Gòn ra và điểm cuối cùng là Huế, khách đi tàu người Quảng khá đông. Toa tôi nằm, chỉ có một chị không phải là người Quảng Nam, chị ấy là người... Quảng Ngãi (!!!). Nghĩa là chạy trời cũng không khỏi người... Quảng, hehe!
1.
Đầu tiên là cặp trai gái trẻ nằm ở tầng 3, chắc là một đôi tình nhân đang du lịch đất Nha Trang trở về. Lên tàu xong, hai cô cậu mang hết ba lô túi xách va li tuốt lên... tầng 3 luôn, kể cả đôi giày cao gót của cô gái và đôi giày trắng sành điệu của cậu trai. Hehe, cho nó "chéc eng", vật bất ly thân, kỹ càng đúng kiểu xứ Quảng. Chàng còn dặn dò nàng phải nằm quay đầu ra hành lang, đỡ xóc hơn, gối phải lật trái lại để nằm cho sạch, vv và vv... Kỹ sư như tôi cũng thầm bái phục chàng "sư kỹ"!!! May mà cô gái (cũng là dân Quảng) ngoan ngoãn nghe lời, không.... cãi tí nào!
Anh chàng tầng 2 mang theo cháu bé khoảng 2-3 tuổi gì đó, cháu đang nhớ mẹ, thỉnh thoảng lại nhè ra khóc. Lát sau, thấy anh chàng gọi điện về cho vợ, bắt đầu chuyện dặn dò. Ngoài những chuyện báo giờ về tới nhà, chàng dặn chuyện đóng cửa nhà, cửa trước gài ra sao, cửa sau khóa ra sao... và 3-4 lần xen giữa câu chuyện luôn nhắc đi nhắc lại: Em nhớ dắt chiếc honda 67 vô nhà, khóa cổ cẩn thận không thì "thèng mô nó vô nó dét mất"! Chắc chàng ta là dân "chơi xe cổ", chiếc honda này là của hiếm thời nay mà!
Đến bà chị Quảng Ngãi, tới tầm 3 giờ sáng, chỉ hốt hoảng tung mền ngồi dậy, la hỏi tới ga Đức Phổ chưa? Trong khi cả toa còn ngái ngủ, chị bước ra hành lang kêu ông trực tàu inh ỏi. Giọng Quảng giữa đêm vắng vẻ, vang lên như kẻng báo động, át cả tiếng máy tàu xình xịch, làm tôi giật cả mình tưởng như đang ở thời chiến tranh, pháo kích vô thành phố, hốt hoảng chực chạy xuống hầm trú ẩn! Hú hồn là chưa tới ga Đức Phổ, rứa mà ông trực tàu cũng bị chị lên lớp, mắng mỏ một cấp! Hehe, ông trực tàu này cũng dân Quảng, chắc muốn cãi cọ ghê lắm, nhưng vóc dáng nhỏ thó bên bà chị đang nổi đóa to như gấu mẹ, đành... nhịn cho lành!
2.
Chợt nhớ những chuyện về người xứ Quảng.
Ông anh vào Sài Gòn, mở xưởng làm cửa nhôm, sau mấy năm đưa người ở quê vào làm thợ, chịu không thấu vì chủ nói đâu thợ cãi đó, đến lắp ráp cửa cho chủ nhà, cũng cự cãi chủ nhà luôn, báo hại ổng phải đi năn nỉ. Giờ đến chơi thấy ổng trương cái bảng tuyển thợ có hàng ghi chú: không tuyển người Quảng Nam!
Rứa nhưng một ông anh khác, mần nghề luật sư, lại trương cái bảng hiệu rất oách: Luật sư Phạm Văn G. (chính gốc Quảng Nam). Hahaha, dân Quảng Nam mà làm thầy cãi thì số dách rồi!
Còn thằng cháu, vô Sài Gòn làm nghề xe ôm, một bữa về nhà nhăn nhó với mẹ: lần sau tui thề không chở mấy cha người Quảng nữa! Mẹ nó mới la: Cha mày, chớ mày là dân gì? Mà sao? Thằng cháu cáu kỉnh: Mình đã biết đồng hương rồi. Nói bằng già nửa giá chở người ta, rứa mà chả còn kỳ kèo trả tới trả lui, hổng chịu đi nữa. Nghĩ tình, con cũng chở, mà ghét quá đi!
Hổng biết khi kể những chuyện này có mang lỗi nói xấu quê mình hông ta!
3.
Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên, lẩm nhẩm nghĩ và cười thầm trong bụng: Lấy thằng người Quảng làm chồng thì tạm OK, nhưng chọn làm bồ... thì nhiều lúc cũng điên cái đầu lắm hỉ???
1.
Đầu tiên là cặp trai gái trẻ nằm ở tầng 3, chắc là một đôi tình nhân đang du lịch đất Nha Trang trở về. Lên tàu xong, hai cô cậu mang hết ba lô túi xách va li tuốt lên... tầng 3 luôn, kể cả đôi giày cao gót của cô gái và đôi giày trắng sành điệu của cậu trai. Hehe, cho nó "chéc eng", vật bất ly thân, kỹ càng đúng kiểu xứ Quảng. Chàng còn dặn dò nàng phải nằm quay đầu ra hành lang, đỡ xóc hơn, gối phải lật trái lại để nằm cho sạch, vv và vv... Kỹ sư như tôi cũng thầm bái phục chàng "sư kỹ"!!! May mà cô gái (cũng là dân Quảng) ngoan ngoãn nghe lời, không.... cãi tí nào!
Anh chàng tầng 2 mang theo cháu bé khoảng 2-3 tuổi gì đó, cháu đang nhớ mẹ, thỉnh thoảng lại nhè ra khóc. Lát sau, thấy anh chàng gọi điện về cho vợ, bắt đầu chuyện dặn dò. Ngoài những chuyện báo giờ về tới nhà, chàng dặn chuyện đóng cửa nhà, cửa trước gài ra sao, cửa sau khóa ra sao... và 3-4 lần xen giữa câu chuyện luôn nhắc đi nhắc lại: Em nhớ dắt chiếc honda 67 vô nhà, khóa cổ cẩn thận không thì "thèng mô nó vô nó dét mất"! Chắc chàng ta là dân "chơi xe cổ", chiếc honda này là của hiếm thời nay mà!
Đến bà chị Quảng Ngãi, tới tầm 3 giờ sáng, chỉ hốt hoảng tung mền ngồi dậy, la hỏi tới ga Đức Phổ chưa? Trong khi cả toa còn ngái ngủ, chị bước ra hành lang kêu ông trực tàu inh ỏi. Giọng Quảng giữa đêm vắng vẻ, vang lên như kẻng báo động, át cả tiếng máy tàu xình xịch, làm tôi giật cả mình tưởng như đang ở thời chiến tranh, pháo kích vô thành phố, hốt hoảng chực chạy xuống hầm trú ẩn! Hú hồn là chưa tới ga Đức Phổ, rứa mà ông trực tàu cũng bị chị lên lớp, mắng mỏ một cấp! Hehe, ông trực tàu này cũng dân Quảng, chắc muốn cãi cọ ghê lắm, nhưng vóc dáng nhỏ thó bên bà chị đang nổi đóa to như gấu mẹ, đành... nhịn cho lành!
2.
Chợt nhớ những chuyện về người xứ Quảng.
Ông anh vào Sài Gòn, mở xưởng làm cửa nhôm, sau mấy năm đưa người ở quê vào làm thợ, chịu không thấu vì chủ nói đâu thợ cãi đó, đến lắp ráp cửa cho chủ nhà, cũng cự cãi chủ nhà luôn, báo hại ổng phải đi năn nỉ. Giờ đến chơi thấy ổng trương cái bảng tuyển thợ có hàng ghi chú: không tuyển người Quảng Nam!
Rứa nhưng một ông anh khác, mần nghề luật sư, lại trương cái bảng hiệu rất oách: Luật sư Phạm Văn G. (chính gốc Quảng Nam). Hahaha, dân Quảng Nam mà làm thầy cãi thì số dách rồi!
Còn thằng cháu, vô Sài Gòn làm nghề xe ôm, một bữa về nhà nhăn nhó với mẹ: lần sau tui thề không chở mấy cha người Quảng nữa! Mẹ nó mới la: Cha mày, chớ mày là dân gì? Mà sao? Thằng cháu cáu kỉnh: Mình đã biết đồng hương rồi. Nói bằng già nửa giá chở người ta, rứa mà chả còn kỳ kèo trả tới trả lui, hổng chịu đi nữa. Nghĩ tình, con cũng chở, mà ghét quá đi!
Hổng biết khi kể những chuyện này có mang lỗi nói xấu quê mình hông ta!
3.
Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên, lẩm nhẩm nghĩ và cười thầm trong bụng: Lấy thằng người Quảng làm chồng thì tạm OK, nhưng chọn làm bồ... thì nhiều lúc cũng điên cái đầu lắm hỉ???
Hihi...
Trả lờiXóaChừ là nhưthị tui biết mần reng cái dân Quảng "nom thích nhỉ?" đó cụ Nô!
Xấu mà biết xấu còn... trên cả xấu!!!..
Từ từ rồi biết hết mừ!
Xóa"cái chất giọng nghe đầy vị khoai sắn, chơn chất, mộc mạc đến tận cùng"
Trả lờiXóaCái giọng Quảng như bạn kể sao mà dễ thương quá
Hình như các đại học luật dân Quảng chiếm đa số hihihi,
:-D Đúng vậy đó bác Bu.
XóaĐọc lại nhớ hồi mới lớn thì bạn học toàn là Phú Yên, Bình Đình, Quảng Nôm, Quảng Ngãi.. các bạn cứ rêu rao câu "Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay la...", bạn hàng xóm sát vách cũng Quảng Nôm.. nghe riết quen, rứa mà lại không có duyên với người Quảng, kể cũng lạ Nô ạ.
Trả lờiXóaHồi đó không duyên, bây chừ chắc là... gần có!
XóaTui định hôm nào nhờ Bác Nô " mầm mai 1 thèng cha" người Quởng Nôm, ai dè Bác Nô nói dzị, chết tui.....=))
Trả lờiXóaTập nói tiếng Quảng cho rành:"lồm mưa cho một thèng choa Quởng Nôm", thì có ngay í mà, lo gì! :p
XóaĐọc tự nhiên nhớ lại bài hát "Chuyến tàu đêm, hay Tàu đêm năm cũ gì đó - Chiều đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai đi về ngàn..." :-)
Trả lờiXóaBữa mô Nô đi máy bay, bác Phạm lại nhớ đến bài... Mưa phi trường! :-)
XóaMưa phi trường của Lê Uyên Phương. Tôi lại chọt nhớ đến một bài thơ của Cao Thị Vạn Giả:
XóaKhúc Ly Đình
Tiễn chân anh tận phi trường
Lỗi đi. Lỗi ở. Mười phương lỗi về
Mù sương phi cảng não nề
Thôi anh ở lại buồn về em mang
Tiễn anh một chén rượu tàn
Một bàn tay nắm một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn
Môi em trong cảnh hao mòn
Một anh đất khách nhớ tròn tháng năm
Trời Tây rẽ bước âm thầm
Ngàn năm mỏi cánh chim bằng tha hương
Cao Thị Vạn Giả
Trả lờiXóaBài viết hay quá chừng !
Xin góp một câu chuyện zui về QN :
Có một chàng trai người miền nam , ghé thăm một cô gái,là GV ở xứ QN , ( hình như ở huyện Tiên Phước ? ) qua sự giới thiệu của một người bạn thân.
Chàng trai đem tặng nàng một bó hoa hồng.
nàng rất vui , nhìn quà tăng và thốt lên lời khen :
"ui trười bươi , bó hua đẹp quoá ! "
Và khi nàng nhìn lên , chẳng thấy chàng trai đâu . Nhìn xuống đất , chỉ thấy còn lại mỗi ......đôi dép !
[ từ đó có thành ngữ : " chạy..... mất dép !!! ] . kakaka !
Thiệt ko đó bạn!
Xóanon-fiction story !
XóaBu có ông chú ruột ở Tam kỳ, chú không còn nữa nhưng con cháu ông ở đó nhiều lắm. Mỗi lần chuyện trò với chúng bu thấy tiếng Quảng Nôm nghe cũng du dương lắm, không đến nỗi "như "kẻng báo động" đâu ...mà các em Tam kỳ xinh đáo để Nô à
Trả lờiXóaXin góp vài bài thơ sưu tầm:
Trả lờiXóaGiọng Quảng khó lẫn vào đâu được do có những đặc trưng riêng. Trong văn chương tính độc đáo nằm ở khả năng biến vần nọ sang vần kia, chẳng hạn như vần AM thành vần ÔM, vần ÔM thành vần ƠM. Nhờ vậy những bài thơ viết theo cách này đọc lên tự nhiên nghe... vui tai, lạ mắt, thể hiện tính độc đáo và bản sắc của các thi nhân xứ Quảng...
THIẾU NỮ
Rứa mới kêu là chất Quảng Nôm
Ăn cục nói hòn chẳng thôm lôm.
Có chàng công tử quê Đà Nẽng
Cưới ả Thúy Kiều xứ Phú Côm.
Cha vợ đến thăm chào trọ trẹ
Mẹ chồng không hiểu nói cồm rồm.
Thêm ông hàng xóm người Hà Nội
Chả hiểu mô tê cũng tọa đồm.
Tú Rua
oOo
KHÔNG ĐỀ
Rủ nhau vô núi hái chơm chơm
Nhớ bạn hồi còn học chữ Nơm.
Sáng sáng lơn tơn đi nhử cuốc
Chiều chiều xớ rớ đứng câu tơm.
Mùa đông tơi lá che mưa bấc
Tiết hạ hiên tranh lộng gió nờm.
Nghe chuyện xóm xưa thời khói lửa
Sảng hồn sấm nổ tưởng đâu bơm!
Tường Linh
oOo
ĐÊM HÈ
Ánh đèn le lói buổi đầu hơm,
Oi ả trời đêm hóng ngọn nờm.
Đom đóm lập lòe sau dậu trúc
Trắm mè vùng vẫy cạnh ao chuơm.
Tình xa, ai nhớ ? Duyên phai nhạt,
Nghĩa cũ, ta hoài, mộng ấp ơm.
Nhạc dế bên Hè tha thiết lạ,
Gương trăng lay động bóng mây chờm.
(2004)
Mai Hữu Phước
Đúng rất Quảng ....
Trả lờiXóa:b)
Xóacó đợt chúng em đi hội thảo, khi ăn cơm xong rồi mọi người đang ngồi nói chuyện chơi thì một bác Quảng Nam đi tới hồ hởi mời : Các bạn ăn côm đi. Mọi người ớ ra vì vừa mới ăn cơm xong sao lại mời ăn nữa? Hóa ra là bác ấy mời ăn cam tráng miệng. :D
Trả lờiXóa:))
XóaCon kẹt ! Lúc nào hắn cũng kẹt hết. Dân Quảng rất lo mần ăn phải không cụ Nô ?
Trả lờiXóaHihi, lâu lâu cũng: Chúc vui chứ! :p Đâu có kẹt woài.
Xóagiáo cứ théc méc cái phần 3. Do đâu mà cái ý nghĩ gì đó lại lóe lên để bác Nô lẩm nhẫm cái điều rất ư là hay ho đó hỉ? hehe... MTB có muốn biết cái ý nghĩ của bác Nô như giáo hong dzậy? có thì giơ tay lên!
Trả lờiXóaGiơ muốn "gãy tay" luôn nè giáo ui :D. Xin Bác Nô giải thích "gõ gàng" nha :-?
XóaHehe, có gì đâu, thấy cô nào "lăm le" muốn bồ với Nô, được ít lâu là "đâu cái điền", sau đó bỏ ngay và... luôn! Hic.
Xóanhững cô nào mà... dại thế hỉ MTB?
Xóaxin chia buồn với bác Nô nhe!
chúc bác trong lai có thêm vài cô... dại dột! huhu...
câu chót là " trong tương lai..." nhe! giáo cẩu thả ko chịu coi lại, xin lỗi!
XóaRất lấy lồm cổm khứa! Haha.
Trả lờiXóaCổm khứa????
Xóalà cảm khái đó MTB ui!
Xóacòn bác Nô hình như nghe tụi mình hỏi sợ quá... chạy mất dép lun rùi bồ tèo à! hic hic...
Mùa Thu Buồn cám ơn Giáo nha, đúng là Cô Giáo có khác.
XóaEm vẫn ghé thăm anh đọc bài đấy nhé! Anh viết bài mới cho em đọc đi! :D
Trả lờiXóaÔi, vui quá!
XóaEntry này quá vui. Nhất là them mấy bài thơ xứ Quảng. Thích!
Trả lờiXóa