Được
lang thang nguyên một ngày ở làng Auvers sur Oise, nơi cuối đời Van
Gogh trú ngụ, vẽ và mất, năm 1890. Người Pháp thật lạ, họ giữ gìn hàng
trăm năm những ngôi làng, những ngôi nhà, những cảnh vật... Bước trên
đường làng vắng vẻ, yên tĩnh trong buổi trưa nắng, tưởng chừng sau cánh
cổng kia bước ra người đàn bà váy áo lụng thụng thế kỷ 19 và trên cánh
đồng rau vẫn lúi húi những người nông dân, con ngựa cày cổ xưa.
|
Trưa Auvers |
|
lắc hay bấm ? |
|
Im ắng |
|
Ngõ hẹp quanh co |
Những phiên bản tác phẩm của Van Gogh như được gắn ngay nơi
tác giả từng dựng giá vẽ, đưa những nét cọ màu. Và phía trước, ta thấy
phong cảnh được mô tả vẫn y nguyên như ngưng đọng lại với thời gian.
|
Phong cảnh và tác phẩm |
Trong lữ quán Ravoux phủ đầy dây thường xuân - Maison de Van Gogh, căn
phòng nhỏ xíu của người họa sĩ vẫn còn nguyên đó với cái giường sắt nhỏ,
chiếc ghế dựa độn rơm, từ trần hắt xuống những vệt màu hư ảo của ông.
|
Lữ quán Ravoux |
|
Vào nhà |
Qua khỏi nhà thờ của làng, lần theo con đường đất chạy giữa những cánh
đồng, đến nghĩa trang, nơi nấm mộ của người họa sĩ và em trai nằm cạnh
nhau phủ đầy dây leo xanh biếc. Đặt lên hai nấm mộ những bông cúc vàng,
và tiếc mình không biết tìm đâu được những nhành diên vỹ tím.