Hiển thị các bài đăng có nhãn Con người. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Con người. Hiển thị tất cả bài đăng

9.7.18

frankenstein

Năm 1972, Mỹ bắt tay với Trung Cộng. Hậu quả nhỡn tiền là hai đồng minh của Mỹ là Đài Loan và VNCH đều bị bỏ rơi.

Đài Loan, một trong tứ cường thành viên Hội đồng bảo an, phải xách cặp rời khỏi Liên hợp quốc; một đất nước độc lập trở thành một "vùng lãnh thổ chưa thu hồi" của Trung Cộng và đang bị Đại Lục o ép tứ bề.

VNCH bị Trung Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa 1974 và sau đó không còn nhận viện trợ từ Mỹ, mau chóng thất trận vào tháng 4/1975.

Các trào tổng thống Mỹ sau đó đều hân hoan với mối quan hệ Mỹ – Trung và sự biến Liên Xô-Đông Âu sụp đổ đã khiến họ càng ngây ngất hơn. Người Mỹ đã đổ tiền của, thông tin, kinh nghiệm, kỹ thuật... vào Trung Quốc với hy vọng khi giàu có thịnh vượng, quốc gia này sẽ hướng đến với những giá trị dân chủ văn minh của thế giới tự do.

Nhưng họ đã lầm, như Nixon cay đắng thú nhận vào cuối đời: "Chúng tôi đã tạo nên con quái vật Frankeinstein!" (một con quái vật kinh khủng dạng người được bác sĩ Frankeinstein tạo ra và sau này trở nên mạnh mẽ đến mức khống chế cả người sinh ra nó). Trung Quốc đã trỗi dậy thành một cường quốc hung hăng nham hiểm và dần dần đang bắt thế giới chơi theo luật của mình.

Mỹ có tỉnh ngộ và sửa sai chăng?
____________
Trông người lại nghĩ đến ta, tiền của từ đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam vượt qua cơn suy thoái cách đây 30 năm đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thế giới có lầm lẫn khi suy nghĩ: "Sự thịnh vượng về kinh tế sẽ khiến Việt Nam trở nên dân chủ và tự do hơn."???
»»  read more

30.4.18

rock balancing

Xếp đá thăng bằng (rock balancing) là một nghệ thuật đáng kinh ngạc. Người nghệ sĩ tạo nên tác phẩm cheo leo từ những viên đá ngẫu nhiên với đôi tay cực kỳ nhạy cảm.

Những tác phẩm thường được dựng bên bờ biển, sông suối, trong rừng cây... đầy vẻ cô tịch và vắng lặng. Chúng chẳng bền lâu, một chấn động nhỏ, một làn gió nhẹ đều có thể làm chúng sụp đổ.

Nhìn ngắm chúng, ta có thể nghĩ về cái mong manh của phận người được sắp đặt ngẫu nhiên từ những mảnh vụn của tạo hóa.

Nhìn ngắm chúng, ta lại có thể nghĩ rằng: những-đoạn-đời đã đi qua cũng giống như những viên đá kia, dẫu to hay bé, dẫu xấu hay đẹp, dẫu vuông tròn hay sứt mẻ..., cũng luôn có một cách sắp xếp để chúng thăng bằng trong cuộc sống của mỗi con người.
_______
các tác phẩm của Pontus Jansson





»»  read more

24.12.13

món quà


*
Ông Joulupukki ơi,

Con là  Uljas. Con muốn nói điều này với ông, từ Sodankylä, nơi con ở với bố mẹ, không cách xa nhà ông lắm. Con biết ông đang ở Korvatunturi, cái núi hình lổ tai, cũng thuộc Phần Lan của con. Nhờ cái lổ tai to bự chảng đó, ông có thể nghe tất cả mọi đứa bé trên toàn thế giới như con, thậm chí nhỏ hơn con, chưa đi học chưa biết chữ, khi thầm thì những ước nguyện trong mùa Giáng Sinh!

Năm nay, con muốn ông bắt đầu buổi phát quà sang hướng Đông. Ông sẽ băng qua nước Nga, Trung Á, Ấn Độ, Trung Quốc đang ngập đầy tuyết lạnh mùa đông, vòng xuống châu Úc vượt qua châu Phi đang trong mùa hè nóng lắm đấy ông ạ, và quay trở lại châu Âu băng giá. Một vòng đi lớn cỡ đó chỉ trong một đêm, leo lên leo xuống các mái nhà, trèo qua cửa sổ, chui vào ống khói chắc vất vả lắm ông nhỉ! Nhưng mỗi lần đáp xuống là xe quà vơi đi, nhẹ đi một chút, mấy chú tuần lộc cũng bớt mệt.

Khi trở về Phần Lan, ông "canh me" phát quà hết cho các bạn, và dành cho con là người cuối cùng nhận quà ông nhé! Con sẽ treo chiếc vớ bên ngoài cửa chính, ông chỉ việc đặt vào đó món quà của con, khỏi phải leo trèo mất công. Suốt đêm, nhà sẽ rực sáng ánh đèn mà bố con đã giăng mắc cả tuần nay, ông khỏi phải mò mẫm trong bóng tối. Chắc lúc đó, các chú tuần lộc đã mệt rũ, thở phì phò hơi trắng xóa và bộ áo đỏ viền trắng của ông đã ướt sũng sương lạnh cùng băng tuyết.

Món quà cho con là món quà cuối cùng của đêm Giáng Sinh này ông nhé. Chiếc xe kéo của ông sẽ nhẹ thênh, trống rỗng!

Nhưng mà, con nói ông nghe nè. Chiếc xe đó sẽ không trống rỗng đâu!

**
Rạng sáng ngày 25 tháng Mười Hai, trên con đường rừng còn chìm trong bóng tối - mùa này những tia nắng bình minh đến rất chậm, bên những cây thông phủ đầy băng giá run rẩy trong gió lạnh, người ta thấy một ông già râu dài trắng xóa, vận bộ đồ dạ đỏ, đôi ủng da ngập trong tuyết, ngồi trầm ngâm trên chiếc xe kéo cùng bầy tuần lộc. Dưới ánh sáng vần vũ đầy màu sắc của Bắc cực quang, người ta thấy trong hai bàn tay lớn của ông là một cái hộp nhỏ, gói giấy hoa vụng về, gắn một mảnh giấy bé xíu với dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa bé có lẽ chưa biết chữ, đồ lại theo những ký tự của người lớn: "Uljas dành cho Joulupukki".

Món quà của Uljas. Cậu bé luôn tự hỏi: "Joulupukki phát quà cho hết thảy mọi trẻ em. Vậy có ai tặng quà cho Joulupukki không?".

Chiếc xe kéo lại bay lên không trung với bầy tuần lộc trở về Korvatunturi. Xe không còn trĩu nặng bởi những gói quà, nhưng sao lại hơi chòng chành. Chắc già Joulupukki đang thổn thức!

»»  read more

10.12.13

quota tình

Bộ phim Las Vegas, với nhan đề tiếng Việt là Bô lão xì tin.

Bốn người bạn, từng gắn bó với nhau thuở thiếu niên, giờ đã có trong tay 6 bó, quyết định bước ra khỏi cuộc sống thường nhật nhàm chán, tổ chức một bữa tiệc ở Las Vegas để tiễn một "cụ" còn độc thân lăm le... cưới vợ!

Las Vegas, một sodom-thời-hiện-đại, nơi ánh đèn màu lộng lẫy, nơi các sòng bạc náo nhiệt, nơi các cuộc vui thâu đêm, nơi rượu chảy tràn như suối, nơi đầy các mỹ nhân nóng bỏng, phóng khoáng và tự do, nơi con người trở về bản năng gốc phi tuổi tác!

Phim qui tụ 4 tài tử gạo cội của Hollywood: M. Douglas, M. Freeman, R. de Niro, K. Kline. Trong bốn tài danh này, có thể tiếng tăm Kline kém nổi một chút. Ông đóng vai Sam, "cụ" duy nhất còn... vợ!

Tôi thích nhất tình tiết khi phu nhân tiễn cụ Sam lên đường vi vu với đám bạn già tại một thành phố đầy những cạm bẫy tình. Nàng đưa cho chàng một phong bì với lời dặn: Đến Vegas, anh hãy mở! Thế nhưng chàng Sam sốt ruột, mở ngay. Hihi, nếu lỡ nàng có dặn gì khó xử thì còn có cơ may trần tình ngay tại chỗ chứ! Trong phong bì là một tấm thiệp với dòng chữ: Chuyện gì ở Las Vegas thì để lại Las Vegas và bên trong thiệp, được gắn duyên dáng một viên Viagra và một vòng condom!

Sam trợn mắt tròn xoe: Được phép hở em? Nàng gật đầu: Đi đi, cụ!

Sam sẽ làm gì khi gặp được một thiếu nữ trẻ măng xinh đẹp rực lửa, người phải lòng chàng vì: Anh đẹp trai như... ông nội của em!

Sam sẽ làm gì khi đến lúc cao trào, người đẹp tuột hết xiêm y trước một Sam đang dạt dào sức sống: Anh không cần Viagra nữa!

Sam sẽ làm gì để người đẹp khi từ giã, trao cho chàng một nụ hôn nóng bỏng với lời nhắn: Em mong sẽ có một người chồng tuyệt vời như anh!

Sam sẽ làm gì???

Ta sẽ đi xem phim, các bạn nhỉ? Hay cũng chả cần xem, cứ mặc trí tưởng tượng của ta dẫn dắt để hình dung khi có một quota tình ái, người ta sẽ... mần chiện đó ra răng!
»»  read more

12.9.13

tưởng niệm 11/9


Ngay tại vị trí của hai tòa tháp đôi WTC ngày trước , bây giờ là hai hồ nước lớn hình vuông. Bờ hồ được làm bằng đồng, trên đó khắc tên những nạn nhân: 2.628 người, những cái tên được xếp thành nhóm cùng gia đình hay cùng làm việc trong một văn phòng. Tấm đồng hơi ngiêng về phía ngoài, những người đến thăm viếng có thể chạm được đến tất cả các dòng tên, để đặt lên đó một đóa hồng, một lá cờ nhỏ hoặc dùng chì miết lên giấy cái tên người thân đã khuất,

Phía trong những tấm đồng, bắt đầu một thác nước đổ xuống đáy hồ qua những rãnh li ti, làm thành những tia nước nhỏ như những linh hồn rơi xuống, tạo nên một âm thanh trầm như tiếng đại phong cầm. Từ đáy hồ, nước lại dồn đến một ô vuông sâu thẳm chính giữa, lại đổ xuống, như đổ xuống chốn không cùng!

Người ta đứng đó, lặng thinh, mà như xáo động trong lòng những tiếng gọi tha thiết, những tiếng thét bi thương, những tiếng cầu nguyện rì rầm của cả người chết lẫn người sống, vang lên, rồi tan loãng trong âm thanh dịu mát của nước, của thác, của suối, của mưa, của sóng…

Người ta chợt cảm thấy bình an, chợt hiểu những thống khổ sẽ được an ủi, những đổ nát sẽ được tái thiết, những tội ác sẽ có công lý, những cái chết sẽ được nhớ mãi như những tia nước nhỏ riêng lẻ đang rơi như mưa xuống lòng hồ, sẽ tụ lại thành một và cùng đến vùng ký ức vĩnh cửu.

Khu Số Không (Ground Zero) ngày nào đã thành một công viên rợp bóng xanh, bên hai Hồ Tưởng Niệm là ngôi Bảo Tàng sự kiện 11/9. Chếch một góc công viên, vươn thẳng lên bầu trời New York, ngôi tháp WTC mới, được đặt tên là Tháp Tự Do, với những góc cạnh mãnh liệt, sáng lấp lóa trong ánh nắng như một tinh thể thạch anh cứng cỏi khổng lồ.

Những tác giả của khu tưởng niệm không mang đến cho khách thăm những cảm giác căm hận, oán thù. Dường như họ muốn người ta cúi đầu trầm ngâm, ngẫm nghĩ về cái ác với tư cách của một con người tự do; tự do chọn lựa đứng về phía cái ác hay chống lại nó.

Vì cái ác, chẳng ở đâu xa, nó tiềm ẩn ngay trong sâu thẳm mỗi con người!


(Bài cũ post lại)





»»  read more

9.9.13

con đi trường học...

Đọc trên báo thấy GS Ngô Bảo Châu nói về những tố chất cần giáo dục cho lớp trẻ: trung thực, dũng cảm trái tim rộng mở! (nội dung này do nhà báo ghi lại trong buổi nói chuyện của GS tại Trường ĐH KHXH và NV TPHCM). Tự dưng bỗng nhớ đến 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi cũng đã có thật thàdũng cảm. Còn trái tim rộng mở có lẽ cũng đã được đề cập cụ thể (cho các cháu dễ hiểu) qua: Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào.

Nhưng... sao thấy những khái niệm trên nó cứ to to và mơ mơ thế nào ấy!

Đọc tiếp trên mạng thấy giáo dục cho trẻ ở Nhật Bản tập trung vào tự lập, biết mỉm cườicảm ơn.

Lại mò mò trên mạng thấy giáo dục cho trẻ của Mỹ lại tự lập biết nhận lỗi, biết kiềm chế, không kỳ thị, tôn trọng cá nhân.

Ông bạn A., một hôm, khoe một bức họa của con gái đang học trung học ở Singapore. Bức họa chân dung một người đàn ông đang biểu cảm một cơn giận dữ đầy thần sắc. Ổng nói, từ nhỏ đến giờ, ở VN con bé chưa học vẽ ngày nào, vậy mà mới sang học Singapore học mấy năm "mần" được một tác phẩm "tới" vậy đó. Tác phẩm này lại nằm trong một chuỗi nghiên cứu chân dung con người với nhiều trạng thái hỉ nộ ái ố, trong một dự án mang tên Thị Vệ của con bé. Kinh chưa? Môn hội họa, ở bên đó, chỉ là môn "ngoại khóa" không có điểm số gì cả, coi như học chơi cho biết, mà đạt kết quả như vậy! Đáng ngưỡng mộ!

Bữa gặp một cô bé Tây mới 5 tuổi , khi kết thúc buổi tiệc (ở nhà một người bạn), thấy cô bé ra cửa chọn giày của mình tự mang vào, một cách rất tự giác tự lập hoàn toàn không nhờ vả gì bố mẹ cả!

Nhà mềnh, tuổi đó, suốt ngày bám váy mẹ nhùng nhoằng nhủng nhoẳng và bà mẹ cũng xoắn xuýt lấy con, làm thay hết mọi việc.

Cô bé ấy đây!

Cho nên, để lớp trẻ Việt Nam "sánh vai" được với ai đó, phải chăng ta nên bớt những khái niệm "to to" và "mơ mơ"! Và khởi đầu, phải là chuyện rèn cho trẻ học được tính tự lập!

»»  read more

25.8.13

stone of hope

50 năm ngày M. L. King tuyên bố: "Tôi có một giấc mơ".

Tôi biết sẽ có những ngày tươi đẹp này nhờ người đàn ông vĩ đại đứng bên tôi đây!

Tổng thống Obama phát biểu trong buổi khánh thành tượng đài kỷ niệm Martin Luther King (16/10/2011) tại thủ đô Washington. Khi nói về cuộc đấu tranh của King, dường như ông Obama đang nói về cuộc đấu tranh của chính mình.

Để đạt được một chiến thắng, có bao nhiêu là thất bại. Ngay sau khi nhận giải Nobel hòa bình, King vẫn là đối tượng chỉ trích của nhiều người. Ông bị tấn công bởi những người chê ông đi quá chậm và cả bởi những người trách ông đi quá nhanh.

Giờ đây, King đứng đó, khoanh tay, bất khuất và trầm tư, như cách đây 50 năm, ông đã tuyên bố: I Have a DreamTôi có một giấc mơ. Giấc mơ về hòa bình, bình đẳng, tự do:

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trỗi dậy để sống theo ý nghĩa thật của niềm xác tín của chính mình: "Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng".

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại với nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở nên ốc đảo của tự do và công bằng.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bởi màu da, mà bởi tính cách của chúng.

Hôm nay tôi có một giấc mơ...

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày mọi thung lũng sẽ được nâng cao, mọi đồi núi sẽ bị hạ thấp, chỗ lồi
lõm sẽ được ban bằng, chỗ quanh co sẽ thành ngay thẳng, và sự vinh hiển của Thiên Chúa sẽ hiển lộ để mọi loài xác thịt cùng nhau chiêm ngưỡng...

Nguyện tiếng chuông tự do vang lên từ những đỉnh đồi kỳ vĩ của New Hampshire. Nguyện tiếng chuông tự do vang lên từ những rặng núi uy nghi của New York. Nguyện tiếng chuông tự do vang lên từ các đỉnh núi Allegheny của Pennsylvania.

Nguyện tiếng chuông tự do vang lên từ đỉnh Rockies tuyết trắng của Colorado. Nguyện tiếng chuông tự do vang lên từ những sườn đồi của California...

Nguyện tiếng chuông tự do vang lên. Khi chúng vang lên, và khi chúng ta để chúng vang lên – khi chúng ta để chúng vang lên từ mọi ngôi làng, từ mọi thôn xóm, từ mọi tiểu bang và mọi thành phố, chúng ta có thể làm ngày ấy đến nhanh cho mọi con dân của Thiên Chúa - người da đen và người da trắng, người Do Thái và người ngoại bang, người Kháng Cách và người Công giáo - sẽ nắm tay nhau mà cùng hát ca từ này: "Cuối cùng đã có tự do! Cuối cùng đã có tự do! Tạ ơn Thiên Chúa Toàn năng, cuối cùng chúng ta đã được tự do!”.

(bản dịch từ: Wiki)


Tác giả tượng đài là Lei Yixin, nhà điêu khắc người Trung Quốc, ông lấy cảm hứng từ câu nói của King: “Out of a mountain of despair, a stone of hope ”. Một khối granit lớn, tượng trưng cho ngọn núi tuyệt vọng, bị xẻ đôi bởi một con đường mà khách viếng thăm đi qua để đến tảng đá (như được lấy ra từ phần đá của ngọn núi xẻ đôi) tạc tượng King, hiện thân của niềm hy vọng không gì lay chuyển được.

Dự án được khởi động cách đây gần 20 năm. Kinh phí 120 triệu đô. Quốc Hội Mỹ tài trợ 10 triệu, và nghe đâu chính phủ TQ cũng tài trợ 25 triệu.

Cùng với Washington, Jefferson và Lincoln, King trở thành trụ cột thứ tư cho những giá trị Mỹ.

Ngày nào, ngày nào để tiếng ca này cất lên trên toàn thế giới: “Cuối cùng đã có tự do!”?
»»  read more

13.7.13

bay trong cánh gió

Ở đâu đó trên những cánh đồng cỏ, trải dài trên mọi chốn địa cầu, nơi có ít dấu chân người, những bông hoa bồ công anh, mọc lên, lớn lên. Khi hoa đã chín, từng cánh bồ công anh, như những chiếc dù bé xíu trắng tơ, đợi chờ những cơn gió xuân phất phơ, rạo rực đến. Gió đưa cánh hoa lìa khỏi đài hoa, bay lên lan tỏa trong bầu trời.

Cánh hoa quấn quít với gió, đi đến mọi nơi, một cách phó thác, một cách nhưng không.

Gió và cánh hoa đang làm một cuộc phiêu lưu vô định, chúng bay trong ánh sáng, trong bình minh, trong hoàng hôn, lên cao tít tắp trong bầu trời. Chúng cùng mơ một giấc mơ diệu kỳ.

Chúng biết những giây phút đó không dài lâu, vì cuộc phiêu lưu này, giấc mơ này là món quà Thượng Đế ban tặng chúng, để thực hiện nhiệm vụ của Người.

Khi cuộc phiêu lưu kết thúc, gió sẽ rời đi, cánh hoa sẽ rơi xuống đất. Giấc mơ đã hết, cuộc sống mới đâm chồi.

Trong đời ta, bao lần được giống cánh hoa bồ công anh nhỏ bé kia?

Khi gió đưa ta đi, ta vui sướng cùng gió. Khi gió bỏ đi rồi, ta hờn ghen trách móc?

Nếu gió không bỏ đi, tất cả những cánh hoa bồ công anh trên thế giới này cứ phiêu lãng giữa cơn hoan lạc, ánh nắng mặt trời sẽ làm nó héo úa, tan tác, lụi tàn như một cọng cỏ khô. Mùa sau, mặt đất sẽ thiếu vắng những bông hoa mảnh mai, dễ thương như những ngù bông trắng.

»»  read more

10.7.13

bán dạo xưa

Gánh đậu hũ
Ngày càng bớt tiếng rao bán dạo. Cuộc sống khá lên rồi chăng? Những đêm vắng yên, những trưa tịch lặng, lại mơ hồ nghe tiếng rao xưa.

Đà Nẵng, thị xã nhỏ bé ngày ấy, bán dạo nhiều thứ. 

Cũng đúng thôi, ra khỏi lõm phố xá Chợ Mới, Chợ Cồn, bờ sông Bạch Đằng, là ngoại ô đầy trúc tre, lau lách, bàu nước sen súng bèo tây bèo tấm xanh ngút ngát. Mang danh phố thị nhưng có khác gì chốn nhà quê, mái lá mái tôn giữa những khu vườn rộng, rào dậu quấy quá liêu xiêu, ngõ cát bỏng chân mùa hè, lụt lội mùa đông, ra đến lộ gập ghềnh đá cuội, rợp bóng xà cừ phượng vĩ, thi thoảng một chiếc xe đò ngang qua, bụi mịt mù trong khói xăng thơm thơm… Những nhu cầu lặt vặt hàng ngày nhờ các hàng tạp hóa nhỏ trong xóm: kẹo ú gừng, bánh in cốm, ô mai cà na cho lũ trẻ con; nước mắm, dầu phụng, mắm cái mắm ruốc, tiêu hành ớt tỏi cho các bữa cơm; ít thuốc rê Cẩm Lệ xắt sợi, rượu đế cho người lớn… Xóm tôi có hai nhà bán như vậy: mợ Hảo, bà Đề.

Có giỗ chạp, lễ tết mới cất công đi tận chợ Cồn. Mỗi năm vài bận.

Còn các thứ khác, nhờ người bán dạo. Từ sáng tinh mơ cho đến tối khuya.

Bánh mì nóng dòn, ủ trong bao tải, vác trên lưng, rao sáng rao đêm. Có người gọi mua, lúi húi mở miệng bao, nóng sực mùi thơm. Những đêm mưa rét, khoác thêm áo tơi, vải nhựa, lầm lũi trong đêm lạnh ráng giữ cho bao bánh khô, ổ bánh nóng. Tiếng rao trong sương sớm sương đêm: bánh mì nóng dòn… đê!

Bánh mì vẫn là món… quý tộc, không dễ gì được ăn, dẫu là ổ mì không chấm xì dầu.

Buổi chiều xế, qua giấc trưa, các bà rủ nhau ngồi chải tóc bắt chí, rù rì những chuyện không đâu, đám trẻ vừa thức dậy, đến giờ của bánh ướt, bánh bột lọc, bánh ít, bánh ram…

Trong khoanh lá chuối khéo gấp như cái thố con, từng lớp bánh ướt mỏng, nhẹ tay giở lên, rải một lớp tôm chấy mịn đỏ au, cuốn tròn xếp ra dĩa. Sau lớp bột chín mỏng, mờ mờ màu tôm, chấm nước mắm chua ngọt ớt tỏi. Chao ôi là ngon, ngon từ đầu lưỡi đến tận chót dạ dày. 

Thi thoảng, những lúc rộng rãi, gọi hột vịt lộn buổi khuya. Một cái thúng lớn, rau răm, muối tiêu một góc, hột vịt lúc nhúc một góc trong cái rổ con trên nồi nước sôi. Đậy lên lớp vải dày giữ nhiệt, cắp lệch bên hông, kèm theo ngọn đèn dầu mờ heo hắt– đèn hột vịt. Tiếng rao lảnh lót kéo dài đêm vắng, buồn một nỗi sầu vô cớ, y như tiếng than hờ.

Món thường được ăn là đậu hũ. Đôi gánh, một bên là cái tủ gỗ nhỏ đựng chén, muỗng, hũ đường thắng ngát mùi gừng, một bên là cái lu sành đậu nóng, nắp gỗ đậy trên tàu lá chuối đã phơi sơ qua nắng. Múc bằng cái vá nhôm dẹp lép, hớt từng váng đậu mỏng trắng mềm vào chén, rưới muỗng nước đường nâu quánh. Vừa ăn vừa thổi, sột soạt béo thơm, tỉnh cả giấc ngủ trưa còn luyến tíếc.

Loáng thoáng mấy già tàu, đội nón tiều, áo cài khuy vải, quần xéo ống, lúc quang gánh, lúc thúng mẹt: lục tàu xá, bánh tiêu… tiếng rao lơ lớ âm hưởng tha hương dằng dặc xứ người. 

Tối ngày hè nóng rực, rủ nhau ra vườn hoa sân ga hóng chút gió mát, thấp thoáng trong đêm những ngọn đèn chai đèn bão, những gánh chè đậu xanh đường cát trắng của các cô gái vừa qua tuổi đôi mươi. Tiếng rao trong vắt thiếu nữ: Ai chè đậu xanh đường cát trắng …


Phải là đường cát trắng vì ngày đó dân nghèo đa phần nấu chè bằng đường đen, đổ thành từng chén cứng, khi dùng phải chặt nhỏ ra. Đường cát trắng từng hạt li ti là thứ xa xỉ phẩm, nêm nếm chút đỉnh, làm gì có dư để nấu chè.


Người ta bán dạo cả muối ăn, cá biển.


Muối bán trong quang gánh kẽo kẹt, còn nguyên hột đẫm vị cát mặn, đong bằng lon sữa bò. Cả xóm lúm xúm mua. Muối hột trữ trong hũ sành cho khô ráo, rồi bắc chảo rang thành muối bột – gọi là muối hầm bỏ vô hũ thủy tinh ăn dần. Trẻ con nghịch bốc hột muối to bằng đầu ngón tay út, ngậm mút mằn mặn trong miệng. Coi chừng láu táu nuốt trộng xuống cổ tứa máu bởi các cạnh sắc của tinh thể muối.


Cá bán dạo xếp trong các trẹt tre, mỗi bên gióng gánh chừng mươi trẹt. Trẹt đan bằng nan tre lớn đôi ngón tay, như cái nong nhỏ, đường kính độ ba tấc, vừa một lớp cá. Cá bán dạo cho dân xóm nghèo: cá chuồn, cá phèn, cá nục tùy mùa. Mấy nhà mua chung vài trẹt, đếm từng con chia nhau. Cá tươi ngày hè, còn ngày đông biển động ăn cá khô, cá muối thính, cá mắm, thậm chí cơm với muối tiêu, nước mắm kho cũng qua mùa rét mướt. 


Gần tết, có bánh tráng, bánh nổ, bánh cốm, bánh tổ… đâu từ các vùng quê khác quảy gánh về.


Nhiều thứ dạo, mài dao mài kéo, chữa răng sâu, mua ve chai… chắc vùng nào cũng có.


Ba tôi, sau đình chiến, kiếm ăn nuôi cả nhà bằng nghề hớt tóc dạo. Lúc đầu tay nghề chưa giỏi, phải đi về những vùng quê thiệt xa, nơi người ta chưa đòi hỏi cầu kỳ về cái đầu tóc. Đi bộ suốt cả ngày, lần hồi mới sắm được cái xe đạp trành, đỡ chân. 


Năm ba năm chắc tay nghề, mới dám mở tiệm.
»»  read more

9.7.13

sống

Họ là 5 người già Đài Loan đã trên 80 tuổi


Có lẽ không cần nói thêm lời nào nữa!
»»  read more

2.7.13

một ngày thấy Núi

Năm 2008, 
cùng hongngoc, AQ, Phù Vân đi Bảo Lộc, qua đồi Phương Bối, 
tìm gặp lão thi sĩ Nguyễn Đức Sơn.
Một hạnh ngộ đầy chất giang hồ và dữ dội với nhà thơ, giờ có thêm nickname "Sơn Núi".
Để nhớ Anh: một ký họa
, mấy vần thơ.

NĐS - Nô ký họa

Trước thềm đầy lá trúc gầy
Nghe như có chút nắng ngày hư hao
Trưa thông xanh đồi B'lao
Tìm trong núi thấy Núi cao mịt mùng

Mơ hồ ngọn gió bao đồng
Thổi lăn hạt cát triền sông dật dờ
Tịnh chay đuối cả đời thơ
Đem mây đổ xuống mấy bờ vân vi

30/5/2008

Chân dung Lão thi sĩ

»»  read more

22.6.13

đây đó đường đi

1.
Bảy tám tuổi, tôi được chơi trò Vòng Quanh Thế Giới, thay cho trò Cờ Cá Ngựa. Cũng đổ xí ngầu, cũng có con cờ của mình chạy xung quanh ô giấy lớn. Thay cho đường cá ngựa với những nút tròn, chúng tôi đi qua các nước trên quả địa cầu. Mỗi nước là một tấm hình đại diện. Giờ chỉ còn nhớ mỗi hình ảnh nước Á Căn Đình (Argentina) với cặp vũ công nam nữ trong trang phục trắng, áo gilê đỏ. Lúc đó, mỗi tấm hình đều gợi sự tò mò khó cưỡng về những vùng đất lạ và nhen nhóm trong trí tưởng những trận phiêu lưu.

Trong phòng khách, ba tôi treo bức ảnh lớn chụp Hương Cảng về đêm với bao nhiêu building cao ngất, rực rỡ ánh đèn, trải dài từ mép vịnh đến tận các sườn núi thật hấp dẫn. Có các chú bác quen (sĩ quan quân đội) đi Hương Cảng, Vọng Các (Bangkok) (một đợt nghỉ phép đặc biệt) trở về với bao chuyện kể và những món quà kỷ niệm đầy hương vị phương xa.

Tấm bản đồ thế giới trải rộng trên tường cùng quả địa cầu trong tủ ở thư viện trường, lúc nào cũng làm tôi mê mẩn. Di ngón tay theo từng vị trí địa lý, đọc lẩm nhẩm những cái tên xa lạ, tưởng mình như ngài Phileas Fogg vòng quanh thế giới trong 80 ngày.

Và nghĩ, sau này trong nhà mình sẽ có hai món trang trí “tầm mundial” đó.

Rất lâu sau, khi đã lập gia đình, làm nhà, nuôi con hơi lớn lớn, mới mua được quả địa cầu, đặt trên đầu kệ sách, còn tấm bản đồ rộng lớn kia đành thôi (treo trên tường hơi lích kích).

Quả địa cầu này chất lượng không tốt lắm, đến nay màu sắc đã phai nhiều, không còn ranh giới rõ rệt giữa các quốc gia. Nhưng hề gì đâu, nó lại có vẻ “toàn cầu hóa”, đúng mốt lúc này!

2.
Tôi không dành dụm tiền bạc để sắm những tiện nghi xa xỉ, tôi dành chúng để được đi đó đi đây! Mỗi khi có dịp, tôi đều tìm mọi cách để được lên đường, thăm thú từ Nam ra Bắc hoặc theo các tour đi các nước loanh quanh và mơ ước đi xa hơn. Mọi chuyến đi đều làm tôi háo hức như trẻ nhỏ được quà.

Và mỗi ngày, những thành tựu công nghệ: TV, Internet lại cho tôi niềm vui sướng khi được thấy những hình ảnh, được nghe những chuyện kể về những vùng đất lạ. Chúng rộng lớn hơn nhiều so với thế giới giữa những trang sách của ngày xưa.

Một đời người không đủ để đi đến mọi nơi trên trái đất, mà dù có thể hoàn thành công việc đó, chắc người lữ hành vĩ đại kia vẫn còn thèm muốn khi nhìn lên mặt trăng và các vì sao!

Nhưng ai bảo bạn chỉ có một cuộc đời! (Hehe, mơ ước mà, tội gì keo kiệt!)

3.
Tôi đọc blog của một cô gái Việt, còn rất trẻ, tự mình đi du lịch bụi qua các nước. Cách đây tầm hai năm, cô đang lơn tơn ở Trung Quốc, một mình với chiếc xe đạp cũ mua tại chỗ cắm một cái dù hồng (hihi, lãng mạn gướm!), khi bon bon đường trường, khi dắt bộ leo dốc, giữa nắng gió mưa, lang thang phiêu lãng xứ người.

Thông điệp của cô là: muốn truyền sự can đảm cho giới trẻ Việt, dám nghĩ và dám đi.

Thật tuyệt vời khi biết có một lớp trẻ Việt đầy can đảm và hiện đại như cô!

Khi tôi comment với théc méc: cô nói ngôn ngữ gì mà những người địa phương thường là nông dân từ Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Hoa… đều hiểu được, cô trả lời: thế là biết bác này chưa đọc blog của mình nhiều và không phải là dân hay đi bụi, cô còn khuyên tôi nên đi bụi nhiều nhiều hơn sẽ biết câu trả lời!

Nghe mà tự ái quá trời!

Tôi muốn comment lại với cô: hehe, nếu mà trời cho chú trẻ lại ba mươi năm nữa! Nhưng mà thôi, biết đâu được trẻ lại ba mươi năm nữa lại lúi húi trong cái ao cạn nhà mình, lu bu đi kiếm miếng ăn, loay hoay cưới vợ thì… nhục lắm!
»»  read more

21.6.13

những người bé mọn

1.
Xem phim Into the storm, về Winston Churchill, kiên cường trong cuộc chiến vệ quốc, xấu xí bẳn gắt trong đời thường, động vọng trong cuộc chiến quyền lực…

Nhưng nhân vật tôi để tâm là Sawyer, người hầu của ngài Thủ tướng.

Khi anh chỉnh tề trong bộ lễ phục, mũ cao áo dài, đứng bên bờ biển, tay sẵn khăn tắm phục vụ ông chủ đang bì bõm bơi;

Khi anh bị la mắng vì đặt giá vẽ không đúng chỗ, vì thiếu mấy tuýp màu ông chủ bỏ quên (Churchill mê hội họa). Tất nhiên, lỗi do tính khí cáu bẳn của ông chủ, không phải lỗi ở anh.

Nhưng anh là người không thể thiếu đối với Churchill, người đàn ông vĩ đại nhưng hoàn toàn không tự chăm sóc được mình, như phu nhân thủ tướng từng trách chồng khi ông la mắng người hầu thái quá: “Thiếu Sawyer, chúng ta sẽ khốn đốn!”

Và khi được phu nhân nhắc nhở phải đối xử nhã nhặn với Sawyer, ngài thủ tướng đã phán: “Em bị tiêm nhiễm tư tưởng cánh tả rồi!”

2.
Ngày trước, nhà giàu thường có chị bếp lo chuyện nấu nướng, con sen lo việc dọn dẹp, vú em lo nuôi các cô chiêu cậu ấm, chú sốp-phơ tất nhiên là lái xe. Và một người quản gia, xếp sòng các vị đó.

Người quản gia thay mặt ông bà chủ, quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Quản gia tốt là người trung tín, tận tâm phục vụ cho quyền lợi của chủ. Đôi khi đó là nghề của một đời, thậm chí nhiều đời, cha truyền con nối. Trên phim ảnh, quản gia thường là một người lớn tuổi, mực thước, đàng hoàng, nghiêm khắc, trải đời, nói cho vuông là hết chỗ chê.

Nay, không còn thấy nhân vật này trong xã hội xôxialit nhà ta. Trong nhà khá giả chỉ có người giúp việc, gọi là ôsin và nhiều chuyện giữa ông bà chủ với ôsin đã thành truyện, thành kịch với đủ loại bi hài hỉ nộ ái ố của cuộc đời.

Tôi cứ bị cái cảm giác gọi người giúp việc là ôsin nó xúc phạm sao sao ấy!

3.
Ngày trước, trong các trường học, luôn có một ông cai. Nhà của ông cai nằm trong khuôn viên của trường, thường là nép một góc nào đó. Lương lậu của ông cai chắc không bao nhiêu, nhưng gia đình sống được nhờ cái quán bán trăm thứ bà rằn cho học sinh. Có một ít học sinh rắn mắt hay chọc ghẹo “cai dù” (tất nhiên là lén sau lưng), còn đa phần học sinh đều tôn trọng ông cai trường, thậm chí còn sợ nếu mình phạm lỗi: đi học trễ, trèo tường cúp cua…

Phu nhân ông cai cũng được gọi lễ độ là bà cai.

Sau này, các trường học đều vất vả để “giải tỏa” nhà ông cai ra khỏi khuôn viên trường, như một tàn tích của chế độ cũ (!)

Và bây giờ, các ông bảo vệ nhà trường, không còn chút gì hình ảnh của một ông cai trường thân thuộc đầy hoài nhớ trong kỷ niệm thời đi học.

4.
Tôi cũng tự thấy mình “tiêm nhiễm tư tưởng cánh tả” khi cứ nhung nhung nhớ nhớ về những con người bé mọn như thế!

Haizzzzza!
»»  read more

9.6.13

đọc blog và uống rượu

Mỗi lần, lang thang trên các blogs, đọc những bài "hàng giả", thường rất buồn! 
Cứ ray rứt vì không hiểu tại sao người ta lại làm hàng giả, 
người ta copy&paste mà cố tình quên nguồn, người ta đạo văn, đạo ý... 
Có phải người ta muốn câu view, muốn chứng tỏ trình độ, 
muốn được người đọc thán phục chăng? 
Ôi, những ảo ảnh phù du! Người ta không hiểu rằng, 
với khả năng của công nghệ thông tin hiện nay, với cụ Gúc - cỗ máy tìm kiếm siêu năng, 
người ta copy&paste rất dễ dàng, 
thì việc truy nguyên một bài viết để biết tác giả đích thực, cũng dễ như trở bàn tay. 
Khi người đọc biết mình bị lừa, 
cảm giác đó chắc chẳng lấy gì làm dễ chịu, 
và người đọc nhìn chủ blog bằng con mắt nào đây!

Đã viết về việc này một lần, 
tự nhủ sẽ không "đụng độ" một lần nữa, 
nhưng mỗi lần gặp phải "hàng giả", sinh buồn, 
muốn post bài viết này trở lại!


Đọc được một entry hay, như được uống một cốc rượu ngon, ta nhấm nháp chầm chậm để tất cả hương vị được lan tỏa và thấm đẫm cả tâm hồn thân thể mình. Uống trọn đến giọt cuối cùng lại còn muốn uống tiếp một lần nữa.

Đọc được và đồng cảm một entry đầy trải nghiệm những thống khổ đời, như được uống một cốc rượu đắng, ta thấy từng giọt cường toan trôi xuống tận đáy tim. Rượu đắng thường là rượu ngon, như một hạnh phúc được chưng cất từ muôn ngàn cay cực!

Đọc được một entry vui, như được uống rượu với bạn bè, sôi động ồn ào đầy tiếng cười rộn rã. Niềm vui đó có thể nhanh chóng qua đi, có thể sẽ lắng lại trong ta một ký ức, kệ nó. Miễn là ta có những giây phút vui đùa, như một bông hoa nở ra xinh đẹp, bất chấp lẽ vô thường.

Buồn nhất là đọc một entry dối trá, đạo tặc, lén lấy của người làm của mình, như uống phải một cốc rượu giả, chưa cạn cốc đã muốn say! Một cơn say của thất vọng, buồn nẫu cả người!

Blog, tưởng chỉ là cơn vui thoáng chốc, té ra là cả cuộc đời!
»»  read more

5.6.13

lạc trong ngõ hạnh

 Giaolang gửi cho Nô câu hỏi "thiệt dễ" (trên blog TTM Gốc mai): 
Anh có đang hạnh phúc không? 
Bèn tìm cách trả lời kẻo giang hồ nó khi!

1.
Bạn có hạnh phúc không? Câu hỏi không dễ gì trả lời!

Có lần vui sau một bữa nhậu, nịnh vợ rằng: Anh đang hạnh phúc vì (1) ba mẹ sinh miềng ra lành lặn hổng có khuyết tật gì, (2) tuy xấu trai, người thấp thấp nhưng có “bà xã” cao ráo, xinh đẹp như em, (3) nhà miềng có trai gái, nếp tẻ đầy đủ, (giống mẹ nhiều hơn giống ba, nghĩa là cũng thuộc phe… đẹp), hổng phải chỉ xài hàng “ngoại” như người ta v.v…

Nhưng đời người bất định, nên khi nói về hạnh phúc lại sợ những bất hạnh trong cuộc sống đang chực chờ phía trước.

Sáu mươi chưa phải là lành, ông bà đã nói vậy!

2.
Nhưng đôi khi nghe bạn than vãn về cuộc đời, lại muốn an ủi đôi câu. Bạn ơi, hạnh phúc nằm ngay trong bản thân ta, trong cuộc sống hàng ngày của ta với những người xung quanh ta:

Có xài internet, bạn hạnh phúc hơn 4,5 tỷ người no-net.

Có đủ ba bữa trong ngày, bạn hạnh phúc hơn 1 tỷ người thiếu ăn.

Có một thân thể lành lặn, bạn đã hạnh phúc hơn 650 triệu người khuyết tật.

Có được tuổi 50, bạn hạnh phúc hơn 600 triệu người giã từ cuộc sống ở tuổi 4x.

Có một công việc, bạn hạnh phúc hơn 205 triệu người thất nghiệp.

Có một mái nhà, bạn hạnh phúc hơn 100 triệu người vô gia cư.

Có một buổi sớm mai thức dậy, bạn hạnh phúc hơn 150.000 người vừa mất hôm qua.

3.
Và nhìn quanh bạn ta:

Biết dùng vi tính, bạn vượt xa Phù Vân Đặng Cước, [người gần đây mới bớt cự tuyệt vi tính].Hehe!.

Biết đi xe đạp/máy, bạn ăn đứt Vĩnh Hiền Phù Du, [kẻ không xem bánh xe là phát minh của loài người].Huhu!

Biết dòm rõ thiên hạ, bạn qua mặt ông Yên Hồng, [mắt đã yếu còn chơi kính đen thui!]. Híhí!

Biết uống tới chai bia thứ 3, bạn bỏ túi ông Cuồng Từ, [mới có hai chai đã gục đầu]. Hàhà!

4.
Hạnh phúc là thế đấy, cho dù tối nay bạn có chuyện buồn và bạn khóc!

Hạnh phúc là thế đấy, vì bạn biết tui viết những điều này dành cho bạn!

Và nếu bạn không bị “tường đè”, bạn hạnh phúc hơn 350 triệu người, [than ôi, trong đám bất hạnh này lại có mặt cái thằng tui!]

Thế nhé, bạn!
»»  read more

24.5.13

nghĩ lơ mơ ngày rằm tháng tư

Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn.
1.
"Đạo biến mất khi trở thành một tôn giáo!"

Đạo biến mất khi Phật nhập diệt. Sau đó không lâu, mỗi ông đệ tử dành cho mình cái quyền diễn giải lời của Ngài! Và không ông nào chịu ông nào! Kinh kệ cũng ra đời từ đó! Không phải vô cớ, mà đức Phật nói: "Hơn bốn mươi năm nay, ta chưa hề nói câu nào!"

Quả vậy, đạo là con đường đi, tôn giáo là nơi thờ lạy! Con đường của Đạo kết thúc ngay trước cổng Đền thờ. Đạo là tự do, khoái hoạt, bay bổng. Tôn giáo là bó buộc, khắc khổ, đè nén.

Với Đạo, "duy ngã độc tôn" là nói đến cái tôi cá nhân, cái độc ngã không giống ai của từng người trên cuộc đời này, để mỗi một con người là một sắc màu riêng của cuộc sống!

Với Tôn giáo, "duy ngã độc tôn" là nói đến cái đại ngã, chơn ngã, ngã pháp thân... một cái ngã mơ hồ chẳng ai có trải nghiệm gì, khép mọi người vào bộ đồng phục một màu!

2.
Phật giáo là tôn giáo duy nhất vô thần.

Phật không phải là đấng toàn năng, Ngài là một con người xuất chúng, tìm được con đường để con người tự giải thoát khỏi những đau khổ của cuộc đời và Ngài chỉ con đường đó cho chúng ta.

Đi như thế nào, trải nghiệm như thế nào, chứng ngộ như thế nào, là chuyện cá nhân - độc ngã của mỗi người, không ai giống ai. Chính đức Phật cũng không làm thay chúng ta được.

Những bậc toàn giác bao giờ cũng nói điều giản dị, chỉ ra con đường dễ đi! Nhưng lớp người kế tục lại muốn nói điều phức tạp, chỉ ra con đường khó khăn! Đó là cái khác giữa Phật và Người! Đó là cái khác giữa Không và Sắc! Đó là cái khác giữa Người Chỉ Đường với Ông Giáo Chủ.

"Ngày nay, đến với những khái niệm gốc của Phật: Niết Bàn, Luân Hồi, Vô Ngã, Vô Thường, Tánh Không, Duyên Nghiệp... ta bị những bức tường chữ nghĩa siêu việt, những lý luận bí hiểm làm hoảng kinh như chim nhỏ lạc vào rừng thẳm...
 

Ngày nay, đến với Phật, ta phải đi qua bao bậc cấp, bao đỉnh nhang, bao mâm cúng, bao sơn son thếp vàng, bao tượng đá tượng đồng, bao đấng bậc áo xống lộng lẫy, uy nghiêm lẫm lẫm...
 

Tưởng chừng Phật cũng bị nhốt trên tận tòa cao! " (trích lại Những ý nghĩ lờ mờ - entry 24/3/2013)

3.
Bạn cứ yên chí cái "duy ngã độc tôn" của mình. Bạn sống một đời vui vẻ, hoan lạc hay đau buồn, khổ sở là do bạn chọn. Nếu cuộc trần thế này xen lẫn hạnh phúc và khổ đau thì bạn hãy cố tăng thêm ngày vui sướng - niết bàn, bớt đi phút giây buồn đau - địa ngục.

Con đường thì ai cũng biết rồi: bớt cái ham muốn, bớt cái sở hữu...

Chẳng có luân hồi, chẳng có kiếp sau. Ta chỉ có một cuộc đời duy nhất, một cái ngã duy nhất để sống mà thôi!

Sống đi bạn, bỏ xuống những kinh sách bí hiểm, loại ra khỏi đầu mớ kiến thức làm dáng. Đã đến giờ đi làm rồi, bạn sẽ nhẫn nhục trước la mắng của sếp, bạn sẽ tha thứ cho xúc phạm của bạn bè, bạn sẽ nhung nhớ một người mình thương yêu, bạn sẽ lo lắng ngày mai kinh tế mãi trầm suy làm mình thất nghiệp...

Hihi, và nếu có một người đẹp lọt vào mắt bạn, bạn hãy say ngắm và thưởng thức đến tận cùng vẻ đẹp duy nhất đó trên đời này!

4.
Trải nghiệm là cá nhân. Những suy nghĩ lơ mơ trên cũng cực kỳ cá nhân! Nô vui khi bạn đồng cảm, Nô cũng vui khi bạn phản bác, vì với Nô, cái duy ngã của từng người lúc nào cũng phải được độc tôn.


»»  read more

12.5.13

đọc và nghĩ thiền

Gửi TTM Gốc Mai vì lời còm: Tìm mãi chẳng thấy Nô viết thêm gì!

I.
Chuyện Huệ Năng Thần Tú khởi đầu cho cuộc phân chia Thiền Trung Hoa thành hai phái: Nam Tông và Bắc Tông. Huệ Năng được coi là Lục Tổ, đứng đầu phái Nam Tông. Thần Tú đứng đầu phái Bắc Tông.

Phân chia Nam Bắc, vì Huệ Năng phải trốn xuống phương nam theo lời dặn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Vốn chỉ là một “ôsin” chuyên bửa củi nấu cơm trong Thiền viện, thoắt một cái trở thành sếp, Tổ e ngại chúng dèm pha, đố kỵ, bất phục và có thể bị… ám hại trong cuộc tranh giành ngôi vị tổ .

Chuyện như vầy:

Ngũ Tổ muốn tìm vị tổ thứ sáu để truyền y bát, truyền các đệ tử làm và trình mỗi người một bài kệ. Thần Tú là đại đệ tử giỏi giang, anh em trong Thiền môn đều kính phục, rõ là “nhân vật kế cận”, làm bài kệ rằng:

    Thân thị bồ đề thụ
    Tâm như minh cảnh đài
    Thời thời thường phất thức
    Vật sử nhạ trần ai

Tạm dịch:
    Thân là cây bồ đề
    Tâm như đài gương sáng
    Phải thường xuyên quét lau
    Chớ để bụi trần ám


Chúng khen rần trời đất.

Lọ mọ đi qua, Huệ Năng (vốn không biết chữ), cậy bạn đọc cho nghe bài kệ, rồi nhờ: “Tui cũng có bài kệ, ông viết dùm lên cho chúng xem!”

    Bồ đề bổn vô thụ
    Minh cảnh diệc phi đài
    Bổn lai vô nhất vật
    Hà xứ nhạ trần ai?

Tạm hiểu:
    Bồ đề vốn hổng phải cây
    Gương sáng cũng hổng phải đài
    Trước sau hổng vật nào hết
    Chỗ nào bụi trần bám đây?


Nhờ bài kệ này, Ngũ Tổ thấy Huệ Năng đã kiến được tánh không, bèn lén truyền y bát, khai ngộ và biểu trốn đi gấp như tường thuật khúc trên.

(Huệ Năng là dân vùng Lĩnh Nam, bị coi là dân man di thô lậu, kém chữ nghĩa. Lĩnh Nam này có phải Việt Nam ta ngày xưa, như truyện Lĩnh Nam chích quái không ta?)

II.
Thần Tú nhấn mạnh thân tâm, yêu cầu phải tu sửa hàng ngày, tiến dần đến bờ giác, như Phật cũng phải trải qua vô lượng kiếp mới thành Đấng giác ngộ Thích Ca. Huệ Năng, bỏ qua thân tâm hình tướng, đề cao Phật tánh, đốn ngộ bằng trực giác, không nhất thiết qua cần cù tu tập.

Thiền vốn mênh mông, bí nhiệm. Kiến thức của Nô như cánh bèo dâu, đựng không đầy một giọt nước, nên hổng dám lạm bàn. Chỉ nhân chuyện Huệ-Thần, tự ngẫm mà thôi.

1.
Nô đồ chừng đến đời tổ thứ năm, thiền học có vẻ đi vào ngõ cụt, vướng chấp quá nhiều, thành ra việc tu tập không mấy khá. Hoằng Nhẫn có lẽ nghiệm được việc đó, nên mới chọn Huệ Năng với tư tưởng phá chấp, trực kiến tánh, trực ngộ. Dễ thấy, trong thiền chúng đã có dấu hiệu của sự suy đồi, còn tư tưởng tranh ngôi đoạt vị, còn phái người đuổi theo Huệ Năng để đoạt lại y bát, bất chấp ý nguyện của tổ sư. Bên Nam tông sau này ra sức bài bác Thần Tú, coi ngài như kẻ sai lầm, trí cạn.

Nô thấy Huệ-Thần chỉ là hai mặt của thân tâm con người mà thôi. Trong ta có cả Huệ lẫn Thần, quanh ta bằng hữu cũng nhiều Thần lắm Huệ.

2.
Ai mà không khoái kiểu nhà Huệ , cứ coi mọi sự là không, không chân lý, không thân tâm, bổn lai vô nhất vật, rồi nếu kỳ duyên ai đó gõ cái boong lên trán mình, đột nhiên hoát ngộ. Hehe, khỏi mất công tu tập gì ráo. Thoát khỏi mọi sự chấp ở đời, khỏi bon chen, khỏi lợi danh, khỏi nhà lầu xe hơi, kệ con cái gia đình (có vợ lo), cái gì cũng cho là vô vi, phù du, phù vân, vật ngoại thân, rồi đọc Osho giải chấp tính dục luôn thể!!!

Gặp nhau cà phê, rượu bia, vui vẻ bàn luận, xuất hiện một ông Huệ là mọi chuyện trở thành mây bay gió thoảng, cái gì cũng “không” ráo. Không lý không lẽ, không thực không ảo, không thiện không ác, không vật không tâm… Rơi tõm vào khoảng không không đáy.

Mấy ông Huệ này, thường tuyên bố sống là một cuộc chơi, chơi tận cùng chơi tới bến, chơi trong bát nhã trong lão trang, chơi trong thiền trong phật, chơi trong thơ trong văn, chơi trong nhạc trong họa… ít biết đến ba chữ: rớt mùng tơi!

3.
Chỉ tội mấy ông Thần, ngày nào cũng lo quét tước thân tâm, lụi cụi đi làm nuôi vợ nuôi con để sống cho ra cái thân người. Lo tu tập nên cái gì cũng chấp, lúc nào giữ sự nghiêm trang, thanh tịnh ngay khi ở chốn uế hư! Lâu lâu, còn bị mấy ông Huệ mắng mỏ um sùm: “Mày hổng hiểu đời là vô thường sao? Thân tạp mà cứ trau tria, tâm không mà cứ trai tịnh, cắm cổ cắm đầu mần ăn, hổng biết cuối đời có đạt được cái quả nào không? Thấy không, thấy không, khi nhắm mắt xuôi tay thì còn cái gì, còn cái gì hở???”

Haizzzzzza!

Hèn chi, sau này Bắc tông của Thần suy tàn biến mất (tại theo khó quá mà!), còn Nam tông của Huệ phát triển um sùm, thành duy-nhất-thiền-tông, thống lãnh cả thiên hạ. Giờ, đi đâu thấy một đám ông nói chuyện thiền, là fan ruột của Huệ cả.

4.
Bạn muốn tham gia bàn luận với mấy ông này, dễ ợt, chỉ cần trang bị chữ “không” là chiến đấu cả ngày, từ tinh mơ tới tối mịt mờ, không bao giờ chiến bại. Đến rốt cùng, cha nào tửu lượng tốt sẽ còn ngồi vững trên bàn, nhưng đầu óc bắt đầu lửng lơ với cái công án: hổng biết ai tính tiền cái bàn lổn ngổn bia bọt này ta?

Vì đã không, thường cái túi nó cũng không!

5.
Đọc thiền riết coi bộ bị tẩu-hỏa-nhập-ma quá, Nô à!
»»  read more

4.5.13

sao đen

Trái sao đen xanh nõn đầu cành với 2 cánh gió
Những tàng sao đen đã rủ xuống từng chùm trái màu xanh non sáng đầu cành. Cả vòm cây như được thắp từng chùm nến dịu nhẹ, làm mát mắt người trong cái nắng mùa hè. Trái sao đen mang trên mình hai cái cánh gió mượt mà, đến khi chín, hóa màu nâu sẫm, chúng lìa cành, chao bay, xoay tít trong gió như những bông vụ. Và rơi xuống, xao xác trên vỉa hè. Nếu ở rừng, chúng được bay cao bay xa, đi khắp nơi, rồi vùi trong đất tạo mầm cho mùa mới, còn ở chốn đô thị này, chúng túm tụm trên mép đường, chờ những cơn mưa đầu mùa cuốn xuống cống rãnh, trôi dạt, mục rữa không biết ở phương trời nào!

Hoa sao đen rộ vàng từ cuối tháng Ba, giờ đã đậu trái, trong vòng già một tháng. Ngày đi rồi mùa đi. Tàn chiều đêm tới. Vòng thời gian cứ trôi bình thường như đã trôi từ muôn thuở, mà sao cứ phả những bâng khuâng vào trong ý nghĩ người!

Nhìn đến suốt cuối con đường, ta lại chạm mặt với thời gian, bàng hoàng với những cánh sao đen chấp chới!
»»  read more

29.4.13

thời của... ghẻ

Một thời ghẻ ngứa 

Phạm Hoài Nhân

Sắp tới ngày 30 tháng 4, nhiều người kể về những kỷ niệm, những ấn tượng của mình đối với ngày này. Vui có, buồn có, hân hoan có, uất hận có. Đối với tôi những ấn tượng sâu sắc nhất là tại thời điểm diễn ra trận đánh Long Khánh, 9 đến 21 tháng 4 năm 1975, tôi đã kể lại rồi. Còn 30 tháng Tư và sau đó thì thú thiệt là... không có ấn tượng gì sâu sắc cả. À mà có, có chứ! Những ngày sau 30 tháng Tư năm 1975 đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên. Đó là nỗi nhớ cồn cào của một thời ghẻ ngứa!

Từ cha sinh mẹ đẻ cho tới tháng Tư 75 ấy, có đôi khi tôi cũng bị ngứa. Ấy là khi bị muỗi cắn, kiến cắn, hoặc ăn phải cái gì đó bị dị ứng. Thế nhưng ngứa một cách lâu dài, triệt để toàn diện thì chỉ sau 30 tháng 4 năm 75 mới đạt được.


Nói cho chính xác, cơn ngứa 75 ấy không chỉ là toàn diện mà là toàn thân, chỗ nào cũng ngứa. Còn xét về đối tượng thì là  toàn dân, không phân biệt gái trai, già trẻ, sang hèn. Nhà nhà, người người cùng ngứa. Nhà nhà, người người cùng gãi. Gãi mọi lúc, mọi nơi.

Khổ, lúc ấy là lúc giao thời, mọi tiện nghi cơ bản hầu như biến mất. Thuốc men, xà bông tắm không có, thậm chí nước cũng thiếu! Bối cảnh ấy càng làm tinh thần ngứa phát huy cao độ!

Theo quy luật của triết học Mác - Lênin, khi phát triển lên lượng sẽ biến thành chất. Ghẻ ngứa phát triển mạnh sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên ghẻ lở, mụt nhọt. Lúc ấy không chỉ ngứa mà còn đau nhức nữa!

Thuở ấy tôi 15, 16 tuồi, đang tuổi mới lớn, mà khổ thay ghẻ ngứa lại phát huy tác dụng mạnh nhất ở cái chỗ bí mật. Đang trò chuyện, giao tiếp với ai đó mà cơn ngứa chẳng đặng đừng, thò tay vô chỗ đó gãi sồn sột thì thiệt là... Nhưng như vậy vẫn chưa hết, khi ghẻ ngứa phát triển thành ghẻ lở mới là bi kịch. Đi đứng, cử động là chỗ lở bị cọ vô... quần xà-lỏn đau thấu trời. Thế là có tướng đi khệnh khạng, dáng đứng chàng hảng, thiệt là khó coi! Chưa kể là lúc đó còn nhỏ, lại chẳng biết hỏi ai (đi bác sĩ lại càng không thể vì... làm gì có bác sĩ và làm gì có tiền) nên cứ lo lắng, không biết rằng như thế thì liệu rằng cái đó có bị hư luôn không!


Như đã nói, thời đó chả có thuốc men gì cả, nên người lớn bày cho những cách trị dân gian, không tốn tiền. Để trị ngứa thì đi hái lá khổ qua rừng về nấu nước tắm. Để trị nhọt thì lấy lá rau đay đâm nhuyễn ra và đắp lên mụt nhọt, nó sẽ hút mủ ra. Thời ấy mấy thứ đó còn mọc hoang nhiều lắm, đi một chút vô rẫy là hái được. Nói chung cũng có công dụng phần nào.

Tình trạng trên không nhớ là kéo dài bao lâu, nhưng ít ra cũng là cả năm trời. Tại sao lại bị ghẻ ngứa như thế? Tại sao trước giải phóng không có mà ngay khi giải phóng xong là bị ghẻ? Có người giải thích là do vừa qua đợt đánh nhau dữ dội, thuốc súng lan đầy không khí. Có người nói đó là do chất độc da cam. Có người cho rằng tháng 4/75 tại Long Khánh có bỏ bơm hơi ngạt nên ảnh hưởng...
 
Hồi đó thông tin ít, tôi nghĩ chắc chỉ có Long Khánh, nơi mình ở, là bị ghẻ ngứa. Hai năm sau, tôi đi học ở ĐH Bách khoa TPHCM, tiếp xúc với nhiều bạn bè ở khắp các miền đất nước, mới biết là nơi nào cũng bị ghẻ ngứa chứ không chỉ Long Khánh (như vậy nói do bom hơi ngạt ở Long Khánh là sai!).

Tôi cũng được nghe một nickname của cái bệnh ghẻ ngứa ấy là Ghẻ bộ đội, kèm với lời giải thích nguyên do ghẻ là do... mấy anh bộ đội đem từ Bắc vô!

Cho đến giờ tôi cũng không biết nguyên nhân chính của cơn ghẻ ngứa năm ấy là gì. Đọc bài này, bạn nào biết xin giải thích giúp tôi nhé. 

Tuy nhiên, biết nguyên nhân gây ra ghẻ ngứa không phải ý chính của bài viết này. Ý chính là thế này: Có người hỏi tôi kỷ niệm sâu sắc của ngày 30 tháng Tư năm 75 đối với tôi là là gì. Thì đó, tôi chỉ nhớ nhất kỷ niệm ghẻ ngứa ấy thôi!....


___________________
P/S của Nô: Khoái bài viết này vì nhắc lại một cách dí dỏm cái thời đau thương ấy. Những đứa bạn tui từng bị "ghẻ bộ đội" đầy cả mười ngón tay, không cầm bút được, đành phải nghỉ học. Toàn dân ngồi đâu gãi đó, dân xứ Quảng tui gọi là "gảy đàn Ta Lư" (nhại theo tên bài hát cách mạng: Tiếng Đàn Ta Lư). Riêng tui thì đến giờ vẫn còn mãi "dấu tích không phai" là mông và háng chàm hóa đen thui! Hic!

»»  read more

23.4.13

những ý nghĩ lờ mờ

Khi ngôi Tịnh Xá Ngọc Giáng hoàn thành trên dải đất nhô ra bàu nước đầy sen súng lục bình, những lương dân của cái xóm nhỏ lọt thỏm giữa bốn bề là người di cư Công giáo, cảm thấy có một chỗ tựa bình an!
Ngày rằm, mùng một, các bà các cô sửa soạn đèn nhang hoa quả cúng Phật. Đám đàn ông thì sẵn sàng làm các việc công quả: trồng cây, dựng liêu(*), đắp đường. Bọn trẻ nhỏ thì có chỗ chơi đùa, săm soi bầy chim sẻ chim sáo, chơi cút bắt với những con cúc(**) trong phểu cát, và nằm khểnh trên hàng hiên rộng thênh của tòa bát giác chánh điện, mát rượi lưng gạch bông, thả mình hiu hiu trong giấc trưa gió lộng!
Rồi khi người lớn lập khuôn hội, may áo lam sắm tràng hạt học thuộc kinh kệ, bọn nhỏ được vào Gia Đình Phật Tử, áo sơ mi lam cộc tay, trai quần soóc, gái váy xếp nếp màu xanh đậm có hai quai đeo lên vai, xéo dấu nhân đàng lưng. Rồi khăn quàng viền màu, rồi mũ vành chóp nhọn, rồi gậy dựng lều, ba lô tăng bạt.... hễ chiều chủ nhật là tập trung đến vườn chùa, chơi trò chơi, thổi còi morse toe toét, phất cờ sémaphore phần phật. Vui quá là vui!
Bức tượng Phật ngồi trên tòa sen áo vàng rực rỡ, đầu tỏa một vòng hào quang năm màu chớp sáng, dần trở nên thân thuộc gần gũi, bớt xa lạ tôn nghiêm như những ngày đầu!

Ở nhà, bắt đầu xuất hiện những sách kinh nhà Phật. Cái thằng bé là tôi, hễ thấy trang giấy có chữ là sáng rỡ cặp mắt như nghiện thấy xì ke! Người lớn có những cuốn kinh toàn tiếng...ông ra bà ra, bà ra tui ra, chẳng hiểu gì ráo, con nít thì có những chuyện tích Phật Giáo, còn nhớ (mà chắc nhiều người cũng còn nhớ) như vầy:

1. Có một công chúa thấy những giọt sương sớm đọng trên lá, long lanh trong nắng, óng ánh bao sắc cầu vồng, cô cầu xin vua cha tìm người xâu cho cô một chuỗi ngọc bằng những hạt sương tuyệt đẹp đó. Chiều con, nhà vua cho loan báo khắp nơi!
Có một vị đạo sĩ già đến để xin thực hiện yêu cầu của công chúa. Ông cùng công chúa ra vườn trong buổi sớm và với lý do mắt đã mờ ông nhờ công chúa chọn và nhặt những hạt sương đẹp nhất trao cho ông, để xâu thành chuỗi. Tất nhiên, công chúa chẳng nhặt được hạt nào. Những hạt sương vỡ tan giữa những ngón tay của cô như một thức tỉnh về những ảo ảnh, những hư không, những vô thường của chính cuộc đời mà lâu nay vẫn ngộ nhận!

2. [Lại] có một tỳ kheo trẻ, tình cờ gặp một cô gái tuyệt đẹp, về ốm tương tư, bỏ cả tu tập. Sư phụ biết chuyện, bèn đến gặp vị tỳ kheo trẻ này.
Hỏi: Con thấy cô ta thế nào?
Đáp: Con thấy cô ta thật là đẹp. Đôi mắt huyền đắm đuối. Cái mũi nhỏ thẳng xinh. Đôi môi đỏ gợi cảm. Vóc dáng nàng thanh thoát. (Hihi, thời bây giờ, phải thêm một chút: ba vòng chuẩn không cần chỉnh, thầy ơi!)
Giảng: Con ơi, những cái con thấy chỉ là hình thức bên ngoài. Con không biết đàng sau đôi mắt, cái mũi, đôi môi... kia chứa biết bao ghèn dỉ, đàm rãi, máu huyết, cặn bã hôi thối. Theo thời gian, đôi mắt sẽ mờ đục, cánh mũi sẽ nhăn nheo, đôi môi sẽ héo hắt...
Đại khái là sư phụ bác hết, nói xấu cô gái tùm lum. Tất nhiên kết thúc chuyện chú tỳ kheo sẽ ngộ ra, thức tỉnh về những ảo ảnh, những hư không, những vô thường của chính cuộc đời mà lâu nay vẫn ngộ nhận! Giống cô công chúa ở trển vậy!

Đọc xong, trong cái đầu còn bé ngày ấy, cứ nổi lên những ý nghĩ lờ mờ, làm sao những điều đơn sơ đó lại hóa ngộ được người ta một cách dễ dàng như vậy. Mãi về sau, tra tra rồi, lại đọc được chuyện vầy:

3. Thầy chán đời kiếm một đứa nhỏ mồ côi mang tuốt lên núi cao tu tập xa hẳn chốn thị thành. Đến khi trò lớn lên, thầy đã già mới hạ sơn một chuyến.
Trò chưa rời khỏi núi bao giờ, trông vật gì cũng lạ lẫm. Đến chợ, trò gặp một cô gái đẹp tuyệt trần, hốt nhiên mê mẩn tâm thần, đúng ngẩn ra nhìn không chớp mắt. Trò mới hỏi thầy: Con đó là con gì hở thầy? Thầy đáp: Đó là con cọp ở chợ. Con biết con cọp trên rừng hung ác cỡ nào thì con cọp ở chợ cũng y như vậy! Đi thôi con, nguy hiểm lắm!
Về lại cốc trên núi, tối hôm đó, thầy thấy trò biếng ăn, mặt mày buồn xo, ngồi thù lù một đống, bèn hỏi: Có chuyện gì vậy con? Trò thở dài: Thầy ơi, sao con nhớ con cọp ở chợ quá chừng!

Không biết thầy có mang chuyện tích Phật để hóa ngộ cho trò? Và trong cái đầu sắp thành bã mía của mình bây giờ, lại nổi lên những ý nghĩ lờ mờ rằng chẳng có luật lệ, điều răn, chủ nghĩa, lý luận... nào ngăn trở được trái tim!

Trái tim đôi khi ngu ngơ, khờ khạo, để rồi cứ khao khát một chuỗi vòng ảo tưởng kết bằng những hạt sương mong manh dễ vỡ!
Câu than: Thầy ơi, sao con nhớ con cọp ở chợ quá chừng! mới chính là tiếng của con người!

___________
(*) liêu: còn gọi là cốc, chòi nhỏ làm nơi ở của một nhà sư.
(**) cúc: một loại côn trùng, giai đoạn ấu trùng là một con bọ sống trong cát, giai đoạn trưởng thành giống như con chuồn chuồn kim, còn gọi là kiến sư tử. Xem thêm ở đây .


»»  read more