Hiển thị các bài đăng có nhãn Học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học. Hiển thị tất cả bài đăng

1.7.18

tour cội-nguồn


1. Nhớ ngày trước, đọc "Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà" thấy Victor Hugo miêu tả Paris với những chi tiết thật sống động. Tưởng chừng như ta có thể biết rõ từng viên đá lát đường, từng góc phố, từng quái tượng trên tận nóc Notre Dame. Đến nay, người ta nói có thể lần giở những trang sách và tìm được chính xác nơi nhà văn đã mô tả. Các thành phố châu Âu còn nguyên vẹn khá nhiều qua trăm năm thời gian.

Dan Brown cũng cho ta những trải nghiệm tương tự. Trong "Cội Nguồn", ta có thể thấy không gian sống động của các thành phố Tây Ban Nha, nơi các nhân vật đã cùng nhau vượt qua từng thử thách. Nếu tổ chức một tour du lịch đến từng địa điểm sẽ là một cuộc du hành thú vị.

2. Đầu tiên chúng ta sẽ đến Bảo tàng Guiggenheim của thành phố Bilbao, nơi diễn ra buổi công bố phát minh của thiên tài công nghệ máy tính - tỷ phú Edmond Kirsch dẫn đến vụ ám sát ông (một công bố được coi là sẽ làm sụp đổ mọi tôn giáo). Đây là một kiến trúc hiện đại nổi tiếng của Frank Gehry, với những tấm titan màu trắng bạc uốn cong mọi hướng như một đóa hoa mãn khai khổng lổ. Mô-tip này còn được ông sử dụng ở nhiều công trình khác: Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), Fondation Louis Vuitton (Paris), Weisman Art Museum (Minneapolis)...

Băng qua cầu dây văng La Salve với cái trụ chữ H màu đỏ, ta du hành một đoạn trên sông Nervion bằng water-taxi, đến sân bay Bilbao và làm một chuyến bay sang Barcelona.

Cầu La Salve - bên sông Nervion cùng toàn cảnh bào tàng Guiggenheim và con nhện Maman.
3. Ta sẽ thăm Casa Mila, một kiến trúc dị kỳ của Antonio Gaudi. Một tòa nhà sáu tầng có mặt tiền uốn lượn như những đợt sóng, những ban-công ưỡn bụng với tấm lan can như đám dây leo cựa quậy vươn lên tầng không. Trong truyện, E. Kirsch trú ngụ tại đây, trên tầng thượng và GS Langdon đến đây tìm mật mã để mở bài thuyết trình, dở dang vì cái chết của Kirsch. GS muốn công bố cho toàn thế giới bài thuyết trình này, hoàn tất ý nguyện của người đã mất.

Từ manh mối tìm được ở Casa Mila, Langdon bay đến một tác phẩm khác, khổng lồ theo mọi ý nghĩa, của Gaudi, đó là Sagrada Familia. Một thánh đường công giáo cao nhất châu Âu với cái tháp 172m, một kiến trúc xây dựng xuyên thủng cả thế kỷ 20, khởi công từ 1882 và dự kiến hoàn thành vào 2026 (!). Một kiến trúc kỳ dị kiểu Gaudi, thoạt trông như một tòa lâu đài bằng đất sét, vừa vươn lên cao vừa tan chảy xuống, thành những ngọn tháp nhọn phủ đầy vi vảy, những mặt tiền đầy tranh tượng hoa lá và khá lạ lùng là những phù điêu toàn các con chữ, những cột trụ nghiêng ngả tạo nên lối vào...

Nấm mồ của tác giả nằm trong hầm mộ của tác phẩm. Ta sẽ đốt một ngọn nến, tưởng nhớ Gaudi, một quái kiệt kiến trúc của mọi thời đại. Tại đây, Langdon đã nắm rõ mật mã để mở bài thuyết trình của E. Kirsch, qua cuốn sách Toàn tập của họa sĩ-thi sĩ William Blade, người chỉ cho ta thấy "thế giới trong một hạt cát".

Đào thoát khỏi khỏi cuộc truy lùng ở Sagrada Familia, Langdon dẫn ta đến đại-bản-doanh của Kirsch, nơi có cỗ máy-tính-lượng-tử có sức mạnh xử lý vượt xa mọi máy-tính-nhị-phân.

Tòa nhà đó có tên Super Computing Barcelona, một địa điểm CÓ THẬT mà tưởng như được sinh ra trong trí tưởng tượng hư cấu của Dan Brown. Trong tòa nhà này, cũng đang hiện diện một siêu máy tính. Tất nhiên, không phải là cỗ máy của Kirsch.

4. Cỗ máy-tính-lượng-tử của E. Kirsch, trong truyện, đã giúp ông tìm ra câu trả lời cho hai câu hỏi lớn của loài người:

"CHÚNG TA SINH RA TỪ ĐÂU?" và "CHÚNG TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU?"

Hai câu hỏi mà chính mỗi con người không ít lần tự hỏi và luôn mong ngóng được trả lời rốt ráo.
_____
Tour "Cội Nguồn" tạm dừng ở đây, xin quí vị chuẩn bị tiền tip cho tourguide như thông lệ. :p
»»  read more

9.9.13

con đi trường học...

Đọc trên báo thấy GS Ngô Bảo Châu nói về những tố chất cần giáo dục cho lớp trẻ: trung thực, dũng cảm trái tim rộng mở! (nội dung này do nhà báo ghi lại trong buổi nói chuyện của GS tại Trường ĐH KHXH và NV TPHCM). Tự dưng bỗng nhớ đến 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi cũng đã có thật thàdũng cảm. Còn trái tim rộng mở có lẽ cũng đã được đề cập cụ thể (cho các cháu dễ hiểu) qua: Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào.

Nhưng... sao thấy những khái niệm trên nó cứ to to và mơ mơ thế nào ấy!

Đọc tiếp trên mạng thấy giáo dục cho trẻ ở Nhật Bản tập trung vào tự lập, biết mỉm cườicảm ơn.

Lại mò mò trên mạng thấy giáo dục cho trẻ của Mỹ lại tự lập biết nhận lỗi, biết kiềm chế, không kỳ thị, tôn trọng cá nhân.

Ông bạn A., một hôm, khoe một bức họa của con gái đang học trung học ở Singapore. Bức họa chân dung một người đàn ông đang biểu cảm một cơn giận dữ đầy thần sắc. Ổng nói, từ nhỏ đến giờ, ở VN con bé chưa học vẽ ngày nào, vậy mà mới sang học Singapore học mấy năm "mần" được một tác phẩm "tới" vậy đó. Tác phẩm này lại nằm trong một chuỗi nghiên cứu chân dung con người với nhiều trạng thái hỉ nộ ái ố, trong một dự án mang tên Thị Vệ của con bé. Kinh chưa? Môn hội họa, ở bên đó, chỉ là môn "ngoại khóa" không có điểm số gì cả, coi như học chơi cho biết, mà đạt kết quả như vậy! Đáng ngưỡng mộ!

Bữa gặp một cô bé Tây mới 5 tuổi , khi kết thúc buổi tiệc (ở nhà một người bạn), thấy cô bé ra cửa chọn giày của mình tự mang vào, một cách rất tự giác tự lập hoàn toàn không nhờ vả gì bố mẹ cả!

Nhà mềnh, tuổi đó, suốt ngày bám váy mẹ nhùng nhoằng nhủng nhoẳng và bà mẹ cũng xoắn xuýt lấy con, làm thay hết mọi việc.

Cô bé ấy đây!

Cho nên, để lớp trẻ Việt Nam "sánh vai" được với ai đó, phải chăng ta nên bớt những khái niệm "to to" và "mơ mơ"! Và khởi đầu, phải là chuyện rèn cho trẻ học được tính tự lập!

»»  read more