Có một bữa, đi lạc vào một chỗ cà phê.
Mái lợp lá dừa nước dày dặn, lại phủ lên tôn trắng, lại bọc thêm một lớp lưới, cái xiên xiên, cái vát vát, sấp ngửa, lô xô!
Nhìn thì hay, nhưng chụp hình bằng cái mobile thì mất hết những nét lạ lùng, chỉ còn thấy như cái mái tôn của một nhà kho tạm...
Mái lợp lá dừa nước dày dặn, lại phủ lên tôn trắng, lại bọc thêm một lớp lưới, cái xiên xiên, cái vát vát, sấp ngửa, lô xô!
Nhìn thì hay, nhưng chụp hình bằng cái mobile thì mất hết những nét lạ lùng, chỉ còn thấy như cái mái tôn của một nhà kho tạm...
Quán mang cái tên dễ thương mà mình thích từ hồi còn nhỏ: Lam
Tên quán không nằm trên bảng hiệu ầm ĩ, chỉ thoáng trên lá cờ vải phơ phất bay, chỉ nhẹ nhàng trong nét khắc trên tấm gỗ lót ly! Từ đường chính, khách không để tâm, dễ bỏ qua mà đi thẳng!
Ai bày cái lối quảng bá kỳ dị giữa nền kinh tế chụp giật ra rả quảng cáo chớp xanh chớp đỏ thế này hở trời!
Tường bao và cả tường ngăn làm bằng những thanh gỗ mảnh sổ dọc, liên kết với nhau bằng những thanh sắt rằn phi 10 12 chi đó, xỏ ngang như một hững hờ. Không bào chuốt, không sơn phết. Phảng phất cái đơn sơ của thiền, không có mùi Nhật, không tạp mùi Tàu, có thể cho là của Việt đi!
Nền nhà trong đá mài vàng đất nhạt, sân ngoài lát đan xi măng pha cỏ xanh viền. Nắng sớm nhảy múa trên cành lá xanh, bóng dù xanh.
Thầm hỏi: Tay kiến trúc sư nào đây ta! Giữa những kiến trúc mang xu hướng màu mè, giả cổ, giả thiền đầy những đá ốp, đá lát, gỗ ốp gỗ lát, kính ốp kính lát, thậm chí nước cũng được ốp chảy dọc tường... làm rối tâm ta, thì một kiến trúc đơn sơ như vầy lại làm tâm ta lặng xuống, bình an!
Lâu nay vẫn tin: Cái đẹp là đơn giản.
Và cũng biết: Cái đẹp đơn giản không phải dễ có, và cũng không dễ tạo ra!
P/S: Bài này có tính chất quảng cáo, nhưng là quảng cáo cho cái điện thoại cùi bắp của miềng, chụp hình coi cũng đặng, chớ hổng phải quảng cáo cho quán cà phê!
Và cũng biết: Cái đẹp đơn giản không phải dễ có, và cũng không dễ tạo ra!
P/S: Bài này có tính chất quảng cáo, nhưng là quảng cáo cho cái điện thoại cùi bắp của miềng, chụp hình coi cũng đặng, chớ hổng phải quảng cáo cho quán cà phê!
Điện thoại cùi bắp mà chụp còn nét gấp mấy lần của giáo, hic...
Trả lờiXóaTừ từ rồi... quen, giáo ơi! Ngày xưa chụp tốn phim, còn ngán, chứ máy ảnh KTS bây giờ, cứ chụp tới, riết rồi cũng đẹp như ai mà!
XóaNhìn quán này cũng hay và thân thiện lắm anh Nô à , chỉ tiếc là cái dt cùi bắp chụp khg hết cái quán này , yếu cầu lần sau sắm máy ảnh xịn chụp cho đẹp hơn nha...=))
Trả lờiXóaKakaka, được voi đòi Hai bà Trưng hở, MTB!
XóaMơi mốt phải họp mặt ở quán cà phe này nghen, đừng có ra quán bờ sông hông có đẹp...hihi
XóaCực một cái là người chiên uống cà phe thanh cao như Nô ít quá, tàn mấy nhơn phái bia gụ hông à!
XóaBác Nô đừng lo, đến lúc đó tui chuẩn bị roi tre sẳn rồi, ai khg chịu uống cà phe cứ để tui " ra tay xử lý " cho , NHƯNG Bác Nô nhớ đứng trước cản đường tui chạy trước nha =))
XóaChẳng thấy hình nào cả, ra ít ngày lại nhiều vấn đề "hiện thực" với sư phụ Thơ nên chưa hay đi rồi mà ko biết nhỉ?
Trả lờiXóaCũng chả biết gì để mà nói với năng nhưng nhớ quán trà cũ của Ong quá, bởi Cụ nhắc cái bảng hiệu.Càng nhớ bởi sao mình ngu tới mức biến nó thành quán nhỏ vừa ăn vừa uống, kiếm tiền mà gì để rồi biến mất cái nơi vừa thanh vừa sạch vừa thơm...
Hy vọng được ngắm, được hít hà cafe một ngày ko xa.