22.6.13

đây đó đường đi

1.
Bảy tám tuổi, tôi được chơi trò Vòng Quanh Thế Giới, thay cho trò Cờ Cá Ngựa. Cũng đổ xí ngầu, cũng có con cờ của mình chạy xung quanh ô giấy lớn. Thay cho đường cá ngựa với những nút tròn, chúng tôi đi qua các nước trên quả địa cầu. Mỗi nước là một tấm hình đại diện. Giờ chỉ còn nhớ mỗi hình ảnh nước Á Căn Đình (Argentina) với cặp vũ công nam nữ trong trang phục trắng, áo gilê đỏ. Lúc đó, mỗi tấm hình đều gợi sự tò mò khó cưỡng về những vùng đất lạ và nhen nhóm trong trí tưởng những trận phiêu lưu.

Trong phòng khách, ba tôi treo bức ảnh lớn chụp Hương Cảng về đêm với bao nhiêu building cao ngất, rực rỡ ánh đèn, trải dài từ mép vịnh đến tận các sườn núi thật hấp dẫn. Có các chú bác quen (sĩ quan quân đội) đi Hương Cảng, Vọng Các (Bangkok) (một đợt nghỉ phép đặc biệt) trở về với bao chuyện kể và những món quà kỷ niệm đầy hương vị phương xa.

Tấm bản đồ thế giới trải rộng trên tường cùng quả địa cầu trong tủ ở thư viện trường, lúc nào cũng làm tôi mê mẩn. Di ngón tay theo từng vị trí địa lý, đọc lẩm nhẩm những cái tên xa lạ, tưởng mình như ngài Phileas Fogg vòng quanh thế giới trong 80 ngày.

Và nghĩ, sau này trong nhà mình sẽ có hai món trang trí “tầm mundial” đó.

Rất lâu sau, khi đã lập gia đình, làm nhà, nuôi con hơi lớn lớn, mới mua được quả địa cầu, đặt trên đầu kệ sách, còn tấm bản đồ rộng lớn kia đành thôi (treo trên tường hơi lích kích).

Quả địa cầu này chất lượng không tốt lắm, đến nay màu sắc đã phai nhiều, không còn ranh giới rõ rệt giữa các quốc gia. Nhưng hề gì đâu, nó lại có vẻ “toàn cầu hóa”, đúng mốt lúc này!

2.
Tôi không dành dụm tiền bạc để sắm những tiện nghi xa xỉ, tôi dành chúng để được đi đó đi đây! Mỗi khi có dịp, tôi đều tìm mọi cách để được lên đường, thăm thú từ Nam ra Bắc hoặc theo các tour đi các nước loanh quanh và mơ ước đi xa hơn. Mọi chuyến đi đều làm tôi háo hức như trẻ nhỏ được quà.

Và mỗi ngày, những thành tựu công nghệ: TV, Internet lại cho tôi niềm vui sướng khi được thấy những hình ảnh, được nghe những chuyện kể về những vùng đất lạ. Chúng rộng lớn hơn nhiều so với thế giới giữa những trang sách của ngày xưa.

Một đời người không đủ để đi đến mọi nơi trên trái đất, mà dù có thể hoàn thành công việc đó, chắc người lữ hành vĩ đại kia vẫn còn thèm muốn khi nhìn lên mặt trăng và các vì sao!

Nhưng ai bảo bạn chỉ có một cuộc đời! (Hehe, mơ ước mà, tội gì keo kiệt!)

3.
Tôi đọc blog của một cô gái Việt, còn rất trẻ, tự mình đi du lịch bụi qua các nước. Cách đây tầm hai năm, cô đang lơn tơn ở Trung Quốc, một mình với chiếc xe đạp cũ mua tại chỗ cắm một cái dù hồng (hihi, lãng mạn gướm!), khi bon bon đường trường, khi dắt bộ leo dốc, giữa nắng gió mưa, lang thang phiêu lãng xứ người.

Thông điệp của cô là: muốn truyền sự can đảm cho giới trẻ Việt, dám nghĩ và dám đi.

Thật tuyệt vời khi biết có một lớp trẻ Việt đầy can đảm và hiện đại như cô!

Khi tôi comment với théc méc: cô nói ngôn ngữ gì mà những người địa phương thường là nông dân từ Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Hoa… đều hiểu được, cô trả lời: thế là biết bác này chưa đọc blog của mình nhiều và không phải là dân hay đi bụi, cô còn khuyên tôi nên đi bụi nhiều nhiều hơn sẽ biết câu trả lời!

Nghe mà tự ái quá trời!

Tôi muốn comment lại với cô: hehe, nếu mà trời cho chú trẻ lại ba mươi năm nữa! Nhưng mà thôi, biết đâu được trẻ lại ba mươi năm nữa lại lúi húi trong cái ao cạn nhà mình, lu bu đi kiếm miếng ăn, loay hoay cưới vợ thì… nhục lắm!

29 nhận xét:

  1. Tem nhe ông anh! Bây giờ thì hạnh phúc lại là hành trình phương xa hỉ! Thế mới biết hỏng có ai bằng lòng với cái hiện có cả...
    Hơi ngạc nhiên vì nhà giáo cũng có 1 quả địa cầu và 1 bản đồ thế giới treo tường, choán hết cả bức tường thay cho những bức tranh lãng mạn, hehe... Chí mén gặp nhau rùi! Giáo cũng mê chu du nhưng rồi chỉ du lịch qua sách vở thui nên hơi bị khá về địa lý. Buồn vì kiếp này có lẽ chẳng bao giờ vượt được cái ao làng cả! hic...
    Biết đâu sẽ có một bất ngờ nào đó bẻ ngoặt cuộc đời anh Nô và rồi anh sẽ là một trong những du khách bui đeo ba lô lên đường thì sao? Ừ, biết đâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho tui đứng ké con tem vàng tí xíu nha Giáo...Hic...Hic

      Xóa
    2. @giaolang: Còn trẻ mà cô giáo lại quyết tâm hổng thèm lấy chồng, thi còn nhiều cơ hội để đi!
      @MTB: Ta lụm tem bạc đi! Chứ mần vầy thì mất cả chì lẫn chài rồi!

      Xóa
  2. Hồi nhỏ tôi cũng chơi cờ Vòng quanh thế giới, hình như mấy cái cờ này là của "Chú Ba" (Ba Tàu) làm. Bác Nô nói Á Căn Đình, Hương Cảng (xưa cũng hay gọi là Cảng Thơm), thì nói Băng Cốc là không "ăn khớp" gì mấy, mà phải gọi là Vọng Các, hì hì.
    Tôi cũng rất khoái đi đây đó, thời trẻ trong quân đội tôi lê la khắp "vùng 2 chiến thuật", sống trong làng Thượng cả tháng, đã đời! bây giờ già rồi ít đi. Nhưng cũng may TV bây giờ đài nội, đài ngoại có những kênh chuyên chiếu về những vùng đất lạ, những dân tộc ít người, những nền văn hóa khác, coi đã đời... Cũng là một cách đi của... người già.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Phạm rất tinh. Cám ơn bác, Nô sửa ngay đây cho "khớp"!

      Xóa
  3. Con chim Cưu cả ngày chỉ quanh quẩn ở cây Du cũng khoái chẳng khác con chim Bằng bay từ biển Nam qua biển Bắc.(Trang Tử Nam Hoa kinh)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tri túc, tiện túc, hà thời túc, anh Sáu ha!

      Xóa
  4. Nước ngoài họ dành tiền về già mới đi du lịch.Vậy thì ta bắt đầu đi ...đâu có muộn,Nô ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, Nô bắt đầu "đây đó đường đi" được 10 năm rồi!

      Xóa
  5. Bài này viết hay lắm đóa, đang đọc ngon lành bỗng nhiên hết... phim, hì... à, Vợ chồng HN Lĩnh và 2 cháu (ở Cali) có về VN chơi, đang ở ĐN, HN Tể mới ở đây.
    Cám ơn bạn đã ghé nhà, thân, chiều vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn đại ca đã ghé nhà! Vẫn sang đọc thường xuyên NGLB và thấy bút lực đại ca vẫn còn "sum suê" lắm, nghĩa là vẫn khỏe trẻ yêu đời!

      Xóa
  6. tuổi trẻ ngày nay có điều kiện hơn anh em mình ngày xưa bác NO ơi, ít nhất là phải có tiền chi phí, sau đó là không cho chạy ăn hằng ngày mới dám đi chứ bác, nhưng mà bác có ý định như thế cũng ok rồi, từ từ rồi bác sẽ thực hiện được thôi, Mộc ghé thăm và chúc bác thành công nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Mộc nói quá đúng rồi, có thực mới vực được đạo chứ!

      Xóa
  7. Hic...
    nhưthị tui chắc sẽ qua blog của cụ Nô đi du lịch ké vậy!

    Trả lờiXóa
  8. Phận bé mọn nên già nửa cuộc đời cứ buồn vui theo cái vui buồn của người khác mà chẳng dám mơ được đi đó đi đây dù trong lòng rất thích được đi du lịch để mở rộng tầm mắt. Đến lúc được đi thì là đi công tác, mải lo công việc nên chẳng biết nơi mình đến nó thú vị như thế nào. Bây giờ già rồi chắc là em cũng phải thay đổi tư duy thôi, sẽ níu áo con mà đi chơi cho thực đúng nghĩa là đi chơi! Cảm ơn bác Nô về bài viết hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NTT cứ yên tâm, đã nghĩ ta đi thì thế nào ta cũng được đi. Tu tập trong Làng Mai cũng là một cách đi. Đưa "bạn thân" đi trước, rồi ta níu áo đi sau cũng là một cách để chuẩn bị đi! :D

      Xóa
  9. Bà già này cũng khoái đi đó đi đây lắm. Trong lúc làm việc có dịp ra ngoài bà già đều ngắm.. từ cây cỏ đến bầu trời dù lúc ấy xanh hay mưa gió bão bùng.. vậy là cũng là đi rồi đúng không Nô?

    Mà sao Nô có câu kết ác thế!!! Cuộc đời tốt hay đẹp đều do ta tự quyết định cơ mà. Trong cái ao tù ấy cũng có hoa sen và cá lượn đó, không tin thử bỏ hết tấm lòng vào chăm sóc cái ao đó thì ta có kết quả, dù không trọn vẹn nhưng chí ít lâu lâu sẽ có một hoa sen nở rồi sen tàn rồi kết.. hạt sen ngon ngon.. hihi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi thoảng cũng phải nói quá lên một tí (ngoa ngữ) đó GM ạ!

      Xóa
    2. Nô ui! Dung Pham Hung là nick của Nô ở FB hả?

      Xóa
    3. Thì TTM cứ vô đại coi thử có phải Nô không?

      Xóa
    4. Cái nick Dung Pham Hung bên Face chị Mai đừng có vào nha, coi chừng nhà đó " chứa bom" đó Chị à, em dzọt trước :))

      Xóa
    5. Cái nick đó không add chị, nên chắc con ma đó sợ chị.. :))

      Xóa
  10. Chân vẫn chư chồn và gối vẫn chưa mỏi hả cụ Nô ?
    Mượn mấy câu của Phạm Duy nghêu ngao tặng cụ Nô đây: '...sao lòng vẫn mê mại... đời tôi sao vẫn còn biên giới?...'

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ráng mươi năm nữa rồi tính..., bác AQ nhẩy!

      Xóa
  11. Chợt nhớ câu thơ của một nhà thơ Pháp (quên tên) :"Partir c'est mourrir d'un peu!" mà ngài Xuân Diệu nói trại lại rằng :"Yêu là chết trong lòng một ít" và rồi cũng chợt nhớ "Một kiếp giang hồ" của Hermann Hess, Văn xuất bản hồi xưa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tên ông nhà thơ Pháp ni là Edmond Haraucourt, nghe lạ hoắc anh hongngoc nhỉ! Nếu hổng có bác Xuân Diệu nhà miềng "nhại" lại, chắc không bao giờ biết đến ông này!

      Xóa
  12. Ây za.........vậy mà có người bảo mình nổi loạn làm loạn - ý đó ý đó. Dám nổi dậy tưởng được khen chớ!
    Lùi lại vài chục năm - lội tùm tũm trong cái ao, lui chục năm....?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bức xúc gì, yêu cầu đồng chí Ong phát biểu gõ gàng để "chi bộ" xử lý!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)