19.8.13

ngày đến

Buổi sáng, buổi chiều, đi trong con hẻm, gió thổi lộng mát, làm người ta quên mình đang ở một đô thị ồn ào, ô nhiễm cả không khí và âm thanh cỡ nhất nước.

Bầu trời của hẻm, hẹp và dài, có đủ cả mây trắng và nắng trong. Lối của hẻm cũng hẹp và dài, hai bên là hàng quán, cơm tấm và cà phê, bánh cuốn và chè bánh lọt. Có người già tuổi trầm tư bên ly cà phê, có người trung tuổi chăm chú đọc báo, có người trẻ tuổi lướt ngón smartphone...

Buổi tối ngồi ăn vịt xiêm 3 món dưới mái lá, đầy không gian những âm điệu bolero và sáu câu trong bài tân cổ giao duyên. Và mưa, cơn mưa rào bất chợt chảy từng dòng theo đuôi mái đổ xuống mặt nước đầy những vòng cá quẫy.

Suốt một ngày không chuông điện thoại, không blog, FB, messages... để thấy như mình đang ở chốn nào xa, bảng lảng mơ hồ mặt người, giọng nói, con chữ, nỗi nhớ nhớ quên quên...

Ngang qua một quán cà phê quen mà có lúc quần sooc, áo thun, dép lê lững thững ra ngồi, bây giờ đã đóng cửa im lìm trên bức tường sót lại mặt tiền, phía sau đó, khu đất đang dọn dẹp xong công trình cũ, bắt đầu ngổn ngang cát đá, sắt thép cho công trình mới... Chỗ ngồi xưa đã mất, đã cũ như mọi chuyện xấu tốt lành dữ hay dở ghét yêu gì rồi cũng nhòa mờ tan loãng khỏi ký ức...

Một ngày đến, rồi chờ một ngày đi... với Sài Gòn! Một nơi không tí "bà con cật ruột" mà lại gợi nhiều hoài niệm mới lạ chứ!

31 nhận xét:

  1. "Dù đến rồi đi...", Ngày, hay Người đôi khi cũng còn có cái đọng lại, bác Nô nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ngày hay Người..." , thích những từ này trong còm của bác lắm!

      Xóa
  2. Ngày sau khác ngày trước, nhưng rồi cũng như ngày trước là dấu tích lại chồng vào kí ức, riết rồi nhớ nhớ quên quên. Mà như vậy là phải vì nếu quên ngay thì buồn lắm, mà nhớ cả cũng chẳng để làm gì.
    Thôi thì cứ thủy chung với con hẻm dài, với bầu trời dài, với áng mây dài. Ở với bầu thì tròn, ở với ống thì dài... dài những kỉ niệm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Bu mà nói thì trên cả ... đúng! :D

      Xóa
    2. Hehehe nghe sướng rêm rồi...

      Xóa
  3. Hẻm Sài Gòn không đáng sợ với người xa lạ ,Nô nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nó" lại thân quen mới... đáng ngại đó, bạn à!!!

      Xóa
  4. Bác Nô được dạo quanh phố Saigon là thích rồi, còn gì bằng nữa Bác Nô ơi :-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe giọng MTB là biết nhớ nhà lắm rồi!

      Xóa
    2. Nhớ nhiều lắm anh Nô à, chỉ cần nghĩ đến thôi là mưa rơi đều đều Bác Nô ạ.

      Xóa
  5. Hihi...
    Không dưng nhưthị tui lại nhớ tới lời một bài hát...
    ... Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May quá, gặp NT ở đây rồi! Vậy mà lâu nay cứ tưởng...

      Xóa
    2. @nhuthi: cứ xin sẽ được cho, cứ gõ sẽ được mở... bạn nhé!

      Xóa
    3. Kinh thánh nói "xin sẽ được cho", "gõ sẽ được mở", nhưng triết học Thiền thì "tìm sẽ chẳng bao giờ thấy", đấy bác HN chọn cái nào, hìhì!

      Xóa
  6. Chợt nhớ bài hát của nhạc sĩ Y Vân có đoạn "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!". Còn chuyện "vật đổi sao dời" ở một nơi nào đó là điều không thể tránh khỏi nhưng dầu sao cũng gợi lại cho ta những trăn trỡ khi "một ngày đi", lúc "một ngày đến"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi rồi Đến, Đến rồi Đi. Mỏi chân quá anh hongngoc ơi! Muốn tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi quá!

      Xóa
  7. Phải chăng vì sắp tới lúc cụ Nô phải rời con hẻm với bầu trời hèm hẹp?
    Thường ta báu những cái sắp mất lắm cụ Nô ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, biết đâu lại rơi vào một chốn... hẹp khác!

      Xóa
    2. coi chừng... hẻm cụt!!!

      Xóa
  8. Cuối cùng cũng đã từ con hẻm để trở về blog rồi.
    Sau này vào SG thì hú hú nhé.. chắc sẽ có một đống bạn để cùng Nô cafe đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe cà phê, mừng quá. Lần sau sẽ hú hú, Bà Già ha!

      Xóa
  9. Hình như lâu rồi cũng đã đọc một bài của bác Nô về "con hẻm" ở SG. Tò mò chút nhe, hẳn bác Nô phải gắn bó đặc biệt với con hẻm hẹp ấy mới... nhớ dai dzữ dzị! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gắn bó với... nhiều con hẻm mới chết chứ!

      Xóa
  10. Một con hẽm đã lùng khùng rồi ,ở đó nhiều con hẽm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này tùy số, hỏng tùy mình, khổ vậy, anh hothin à!

      Xóa
  11. ở nơi nào cũng thế nhưng điều quan trong là tiếng lòng, niềm vui khi thấy gì ở đó...suy nghĩ và học cách cảm nhận...ôi cuộc sống...
    ngày mới vui vẻ ^^

    Trả lờiXóa
  12. Lạ theo đây ạ: mình không biết vẽ sao Cụ mô tả chi mà mình như đang cầm cọ vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì kiếm cục than, nguệch ngoạc cho vui đi Ong!

      Xóa
  13. răng bác Nô ni biết blog mình rứa hè :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì blog của bạn cho tôi 2 cái sướng: biết chuyện quê nhà xứ Quảng và biết cả chuyện ta bà thế giới! Rứa đó!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)