13.12.13

chạm tay vào tuyết

1.
Đứa bé ngồi trước quả cầu tuyết. Những cây thông xanh, mái nhà ngói đỏ, con đường nhỏ và đoạn hàng rào gỗ cùng những hình người và những con vật tí hon ngộ nghĩnh – một thế giới bé xinh dưới bầu trời bằng thủy tinh. Xoay ngược bàn tay, lắc nhẹ, một cơn bão tuyết nổi lên trong lòng quả cầu, những bông tuyết trắng bay mù mịt, lả tả rắc xuống một làn bụi trắng trên những ngọn thông, trên mái nhà, trên con đường và đoạn hàng rào gỗ cùng những hình người và vật tí hon.

Mùa đông đến phủ chiếc khăn choàng trắng muốt trên mọi vật, trên một thế giới trong lòng bàn tay mà xa lăng lắc, tận miền ôn đới mịt mù, cơ hồ như chỉ tồn tại trong những giấc mơ của đứa bé vùng nhiệt đới đang mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên và thích thú như vừa chứng kiến một phép màu!

Mỗi mùa đông đến, Noel, Tết tây, rồi Tết ta – những ngày vui ấy cứ in mãi trong tâm tưởng đứa bé, bên cạnh những đèn màu nhấp nhánh, những bài hát leng keng tiếng chuông, là những bông tuyết rơi trắng trong những đêm xanh thẫm.

Mãi đến khi đứa bé lớn lên và già đi, hình ảnh ấy vẫn làm xúc động, những xúc động nguyên sơ, trắng tinh, trong trẻo như làn tuyết mới đầu đông!

2.
Đặt chân đến Bắc Kinh, ngày chớm đông, mùa thu đã qua lâu trên những chiếc lá dây leo úa rũ, đen xạm trên những bức tường thành gạch xám, tôi chạm mặt với cái rét cóng chưa hề biết, vội mặc thêm chiếc áo khoác dầy cộp ngoài chiếc áo len, mũ len trùm đầu, khăn len quấn cổ, găng len tròng tay. Quấn một vòng khăn len qua mũi miệng, chỉ để cặp mắt nhìn xứ người qua cặp kính cận, mới tạm tạm chống được cái rét đang tìm mọi cách để luồn vào người!

Nhìn trong gương, thấy mình như một con gấu già, chùm hum, xù xì, và béo ục!

Tuyết mới rơi hôm qua, lưa thưa, đọng lại ở chân tường, góc phố những đám băng xốp, lẫn bùn rác đen bẩn! Tự nhủ: ta được may mắn thấy tuyết rơi chăng? 


Thật may, khi đến Vạn Lý Trường Thành, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết xoay tròn trong không trung, lặng lẽ, dần dà phủ một lớp băng trơn trượt trên mặt đá. Đi phải cẩn thận, rất dễ ngã. Nhìn thật kỹ một bông tuyết rơi trên ngón tay, thấy đúng là hình một bông hoa tinh thể tám cánh, bé tí xíu như một ảo ảnh! Thật là kỳ diệu!

Một cô gái Trung Hoa, cao lớn, má đỏ au nấp sau viền lông thú của chiếc mũ trùm, váy đỏ ngắn, tất len màu tím thẫm, giày ống da cao gót xoay mình dang tay đón tuyết rơi, buông tiếng cười trong như pha lê giữa muôn trùng bông tuyết!

3.
Năm năm sau, quay lại xứ người lần nữa, vào những ngày đầu Xuân, lồng đèn đỏ còn giăng mắc ngập trời phố xá! Lần này, lên Tứ Xuyên, tính đường đạp tuyết Nga Mi Sơn!

Đúng ngày lên núi, tuyết rơi, theo lời người dẫn đường, trận mưa tuyết này lớn nhất trong nhiều năm gần đây! Dõi theo hai bên đường khi xe vượt đèo, tuyết rơi trắng xóa mỗi giờ mỗi nặng, phủ dần những ngọn bách tùng kiên gan với giá rét, phủ dần những mái nhà lấp ló trong rừng, cảnh vật chuyển dần sang màu trắng tinh, như xốp, như bông. Người đi trong rừng ra, chân ngập tuyết đến gối! Cảnh vật thì ngoạn mục, đẹp tuyệt vời, nhưng cái sống của con người chìm trong tuyết băng này chắc là khốn đốn!

Những cành cây trĩu nặng tuyết, oằn xuống, rồi bật lên khi đám tuyết quá dầy rời cành, tung bụi tuyết mù mịt như có ai rùng mình trong rừng!

Từ chân núi, bắt đầu đi bộ lên đỉnh, đường đóng băng hoặc ngập tuyết, phải mua bốn cái móng sắt buộc vào giày (như đóng móng cho ngựa vậy!). Có những móng sắt này găm vào trong băng tuyết mới đi vững được! Ai kém chân thì có cáng của dân bản xứ đưa lên tận đỉnh!


Trên đỉnh Nga Mi Sơn cao hơn ba ngàn thước là tượng Phổ Hiền bồ tát cưỡi voi khổng lồ dát vàng sáng chói. Người Tàu chuộng cái vĩ đại, làm cái gì cũng làm thật to, nhiều món khó tưởng tượng nổi. Mà cái bệnh chuộng to này cũng bắt đầu đang lan sang ta!

Khi xuống núi, tuyết lại rơi đậm, chúng tôi bì bõm trong tuyết lạnh dày đến gối hơn hai tiếng đồng hồ. Cả một đoạn đường băng qua rừng vắng tênh chỉ có mười mấy người chúng tôi. Tuyền một màu trắng thinh lặng từ trời xuống đất, tiếng cười, tiếng la của chúng tôi khi ngã dúi dụi trong tuyết cũng mang cảm giác như vọng lại từ nơi chốn xa xôi nào! 

Tất cả các xe xuống đèo đều bị công an chận lại kiểm tra và yêu cầu phải quấn xích sắt vào bánh xe đầy đủ mới cho phép đi!

4.
Mỗi lần lạc vào xứ tuyết, trong lòng lại tràn ngập cảm xúc ngày xưa, khi còn là đứa bé mê mẩn trước những bông tuyết bay mù mịt trong quả cầu thủy tinh, thầm mong một ngày nào đó mình được đứng giữa trời tuyết lạnh!

Giấc mơ gọi giấc mơ, thôi thúc chân người những phút lên đường!

26 nhận xét:

  1. Có lẽ cái gì trắng cũng cuốn hút ,Nô ạ !

    Trả lờiXóa
  2. Trên bàn làm việc của em cũng có một quả cầu tuyết, dùng để... chặn giấy! :D
    Thường những gì được viết ra từ ký ức và bằng cảm xúc hiện tại, đọc lên khi nào cũng day dứt... Thì thôi, khi "giấc mơ gọi giấc mơ" anh hãy lên đường đi! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được đi và nhập những ước mơ ngày còn bé vào hiện tại là điều cực thú, em ạ! Lắc dùm quả cầu và ngắm tuyết rơi trong những ngày đông này nhé!

      Xóa
    2. Em tranh thủ chạy sang báo cáo anh là tối nay em sẽ xem phim Las Vegas để học cách kiếm một cú quota tình xem thế nào!
      Rạp Hạ Long hum nay bắt đầu chiếu phim này! :D

      Xóa
    3. Yeahhhh! Biết đâu lại có một review hấp dẫn hơn cái cảm nghiệm của anh!

      Xóa
  3. "Lên đường", đi đến những nơi mình muốn đến thì thật tuyệt đ1 cụ Nô :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nô cũng "ráng" từ 10 năm nay, mỗi năm đều có một vài cú "lên đường"!

      Xóa
  4. Đi TQ quả có nhiều thú vị, được sống với ký ức, được dán quá khứ vào hiện tại, có thể cả tương lai, được hình dung qua thực tế những trận thư hùng mà Kim Dung mô tả...quả là hạnh phúc lớn nhưng chỉ một điều, nếu không đi theo tour mà tự tổ chức, sẽ rất khó khăn, còn đi theo tour thì chán một điều là khó tìm được người Tàu "speak English"! Chúc mừng Nô nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường Nô đi chơi nguyên một băng thân quen, nên chương trình tour cũng co dãn tương đối theo ý thích!

      Xóa
  5. Ong chỉ muốn nhìn tận mắt con gấu già chùm hum thoai( xù xì thì hình dung được,chùm hum trông thế nào nhỉ? Trí tưởng bở của Ong không vẽ nổi).
    Một bông hoa tinh thể tám cánh,Cô gái buông tiếng cười trong như pha lê,Cảnh vật ngoạn mục đẹp tuyệt vời,Bụi tuyết tung như có ai rùng mình...,Tiếng cười tiếng la của chúng tôi cũng mang cảm giác từ một chốn xa xôi....Thôi- đọc và rung rinh cùng Cụ không trích dẫn nữa.
    Ong có hai người em trai, tự hào chút được người được nết chút, thấy Ong đọc nhiều từ nhỏ cậu nhỏ bảo: chị đọc nhiều làm gì rồi lắm ảo tưởng, cậu lớn bảo: chị đọc lắm nhưng ghi nhận được gì, hôm rồi đọc ké nhà Cụ trang Osho Cụ bảo : Ong đọc vừa thôi.( chắc là......). Nhưng mà đọc là niềm vui là thức ăn bổ dưỡng, mà trước thức ăn ngon,sạch.....mọi người bảo Ong nên làm gì nhỉ?
    Cụ thật "quyến rũ" như vẻ đẹp của thiên nhiên vậy, Ong thề: chưa bao giờ có ý nghĩ nịnh Cụ chứ đừng nói cưa cẩm,đùa thế thoai- ngưỡng mộ thì thật( cả nhóm Nha Trang lun ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vỗ tay với cái còm ni và với Ong nhé! :b)
      Hẹn gặp một ngày không xa!

      Xóa
  6. Lần đầu tiên qua nhà bác Nobita gặp tuyết. Cái thứ mà Lc chỉ gặp trong mơ, trong những giấc mơ với những " Cô bé tuyết" " Bù nhìn tuyết" để rồi đôi lúc cũng thẩn thơ vì tuyết. Bài viết thật mềm mại. HÌnh như tuyết thì khô, xốp và lạnh. Nhưng văn thì rất mềm ạ!

    Trả lờiXóa
  7. Entry này lại gợi cho người đọc là M những ký ức nối tiếp :
    - Giấc mơ của một bé thơ ngày xưa sao mà êm đềm đến thế, tuổi thơ hiền hòa trong một thế giới đầy tính nhân ái ...
    - Lần nhận được tấm ảnh của người bạn vượt biên , gửi về tấm ảnh đang đứng giữa trời tuyết trắng để các bạn bên này biết bạn đang cô đơn giá lạnh đến thế nào .
    - Lần đầu tiên chính mình thấy tuyết rơi là lúc tuổi đã không còn trẻ, nhưng vẫn reo lên như đứa trẻ và đưa tay hứng những bông tuyết đầy thích thú

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyết là một trải nghiệm đặc biệt trong đời, bạn MB nhỉ!

      Xóa
  8. Bác Nô được thưởng thức những ngày tuyết Tàu thật thú vị.
    Bu tui một dạo bị câu "bất đáo trường thành phi hảo hán" của ông Mao chọc tức, lại bị "Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự..." của Trương Kế mê hoặc bèn rủ bạn bè làm một chuyến Tàu du...Nhưng nào có thấy tuyết, trèo lên Vạn lí Trường thành trong cơn nắng đổ lửa .
    May thay hồi mới ra tường ở Sapa đã được chiêm ngưỡng tuyết...Những chú sóc bay trong rừng nghe động chuyền từ cây này sang cây khác làm bui tuyết bay xuống trắng xóa
    Đọc bác Nô bu tự an ủi: Mình người Việt ngắm tuyết Việt vậy... hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyết từ trời, không phận biệt biên giới bác Bu ơi! Tuyết Sapa càng đặc biệt hơn vì quý hiếm!

      Xóa
  9. Kỳ này sẽ là Tương Gia Giới chăng rồi sau sẽ Lhasa, Alaska, Tây Bá Lợi Á... hở cụ Nô ?

    Trả lờiXóa
  10. Anh Nô thật là hạnh phúc vì được đi nhiều, thực hiện những ước mơ kỳ thú lúc bé, chả bù giáo chỉ loanh quanh trong cái ao nhỏ xíu xiu, ra ngoài.... sợ gió! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao, quanh cái ao cũng có nhiều dế mèn, châu chấu, chuồn chuồn, bọ nước, cây cỏ, rong rêu, chim muông, cá mú... Khi có ý khám phá thì chỉ cái tiểu vũ trụ đó cũng dư cho ta cả đời...

      Xóa
  11. Tẩu hỏa nhập ma.

    1/ “Hoả” biểu tượng của “Dương khí”.
    2/ ”Ma” biểu tượng cho “Âm khí”,.
    “ Tẩu hoả nhập ma” là hiện tượng “ dương khí” của cơ thể bị tán đi và “Âm khí” xâm nhập vào cơ thể. Khi chúng ta ngồi “Thiền tĩnh”, cơ thể lắng đọng rất sâu. Mọi cảm giác bị gạt bỏ, cơ thể dần chìm vào trong trạng thái vô thức, mênh mang. Lúc này hệ thần kinh trung ương được “nới” rất lỏng, mọi hoạt động của cơ thể diễn ra chậm hơn bình thường. Khí dương được “ cô đọng” lại trong cơ thể. Bấy giờ chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng gây giật mình . “Hoả khí” trong người sẽ lập tức bị tẩu tán qua huyệt “Bách hội” (Luân xa 7) và các luân xa khác. “Âm khí” tấn công qua các luân xa lao vào cơ thể. Chính vì vậy, người bị “Tẩu hoả nhập ma” thường có cảm giác như sau:
    1/ Nếu bị nhẹ: cảm giác buồn nôn, chóng mặt, rét….
    2/ nếu bị nặng: Nôn mửa, trào máu qua đường miệng hoặc bất tỉnh……
    Trong những trường hợp bị nhẹ có thể dùng gừng đập dập pha với nước ấm có đường uống là khỏi.
    Lưu ý : Tập luyện thiền sai phương pháp cũng gây ra Tẩu hỏa nhập ma

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Bu đã nhanh chóng giải thích!

      Xóa
    2. Bác Bu đã giải thích "Tẩu hỏa nhập ma" theo tập luyện Thiền rất hay.

      Nhưng nếu bạn nào ở miền Nam trước năm 75, hơi lớn tuổi một chút, mà hồi xưa mê Tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, goi nôm na là "Truyện chưởng", lại quen với "Tẩu hỏa nhập ma" theo kiểu võ hiệp, là một trạng thái "hỗn loạn tâm thần và nhân cách" khi cố tập luyện một môn võ công cao siêu nào đó mà không đúng cách, và nhân vật bị Tẩu hỏa nhập ma nổi tiếng là Tây độc Âu Dương Phong trong bộ truyện nổi tiếng Anh hùng xạ điêu của ông. Nguyên nhân Tây độc bị tẩu hỏa nhập ma là do luyện phải Cửu âm chân kinh giả, nhưng tuy trở nên khật khùng, quái dị võ công của lão lại tăng tiến vượt bực.

      Xóa
  12. Mình rất thích câu chuyện này vì ngày xưa nhà mình cũng có hàng rào gỗ trồng dâm bụt và thường bị mẹ lấy roi dâm bụt đánh đòn những lúc không ngoan, ôi tuổi thơ...
    Tag: hàng rào gỗ

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)