I
Sáng nay, mới rõ là các FBker Việt Nam cực kỳ am tường chuyện Triều Tiên, đánh giá quá khứ đến nhận định tương lai của bán đảo Cao Ly này như những bình luận gia chính trị quốc tế lão luyện.
Bất ngờ nhất là chuyện Kim Jong Un, té ra hình ảnh một tay độc tài, hung ác, nham hiểm khó lường... là do truyền thông "đế quốc" dựng lên; chứ thật ra đó là một thanh niên có quá khứ học hành ở nước ngoài được thầy yêu bạn mến, một lãnh tụ xuất sắc ngoan cường trước mọi sức ép của ngoại bang, kể cả quan thầy, đồng thời là một chính trị gia chín chắn, đường hoàng trong xử sự, cởi mở và ý nhị trong lời nói...
Nghe rằng, Kim còn có giọng nói mang âm hưởng Thụy Sĩ (?) và có cách viết chữ nghiêng và hướng lên trên. Kiểu chữ này thường thấy ở những người tự tin, dễ thành công và có tố chất một lãnh đạo rất quyết đoán
Đúng là một hotboy, ý hỏng phải, một soái ca của thời đại thì đúng hơn.
II
Chấm dứt vĩnh viễn thù địch Hàn - Triều. Giải trừ vũ khí hạt nhân để bán đảo Cao Ly trở thành khu vực phi hạt nhân. Hợp tác kinh tế và cho phép công dân đi lại giữa hai quốc gia.
Thế là "hương thanh bình dâng phơi phới" rồi! Chẳng cần gì phải đòi thống nhất hai miền. Ai ở yên nhà nấy chăm lo làm ăn. Đất lành, chim sẽ về đậu.
III
Sự kiện Hàn - Triều gặp nhau ngay thời điểm 30/4 làm người Việt bỗng dưng đầy tâm trạng. Tôi tự nhủ, năm nay sẽ không viết gì về ngày 30/4 này nữa, thế mà cũng phải động bút.
1. So sánh bao giờ cũng khập khiễng, so sánh lịch sử giữa các quốc gia càng tối khập khiễng. Hàn-Trều chẳng có gì giống Việt Nam.
Dân Việt nhận lãnh hậu quả của lịch sử như thế nào là do tầng lớp tinh hoa của dân tộc chọn lựa con đường và dân chúng buộc phải đi theo. Nhìn lại, thuở 1945, Trần Trọng Kim nhanh chóng giao chính quyền vào tay Việt Minh và miền Nam ngày trước, hầu hết tầng lớp trí thức đều thân cộng, chống Mỹ, chống (hoặc bất hợp tác với) chính quyền VNCH, hầu hết những người lính đều bất đắc dĩ phải cầm súng, dân chúng cũng ngầm ủng hộ "người đàng mình". Họ nghĩ tự do dân chủ là chuyện đương nhiên như khí trời, không cần phải đổ tâm trí máu xương để bảo vệ. Đến khi mất tất cả họ mới dần sáng mắt ra!
2. Thật mừng khi chương sử Hòa bình trên bán đảo Korea đang được viết những dòng đầu tiên.
Và nhớ, khi Hiệp định Paris về chiến tranh VN được ký kết, biết bao người đã hy vọng như vậy. Người ta ngây thơ nghĩ là Cuộc chiến tranh chống Mỹ đã hoàn tất VN sẽ có hòa bình mà quên đi câu thơ chiến lược: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào/ Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!"
Giấc mơ sum họp đã thành sự thật nhưng có vui hơn hay không thì vẫn là câu hỏi của ngày mai.
3. Trong đoạn một, tôi có viết là "chẳng cần phải thống nhất Hàn - Triều". Đó không phải là một nhận định chủ quan, mà là một sự thật của lịch sử. Chưa từng có cuộc thống nhất đất nước nào giữa một chế độ độc tài và một chế độ dân chủ mà mang lại điều tốt đẹp cho người dân cả! Hoặc nói một cách khác, thống nhất chỉ cần thiết khi không còn chế độ độc tài!
Sáng nay, mới rõ là các FBker Việt Nam cực kỳ am tường chuyện Triều Tiên, đánh giá quá khứ đến nhận định tương lai của bán đảo Cao Ly này như những bình luận gia chính trị quốc tế lão luyện.
Bất ngờ nhất là chuyện Kim Jong Un, té ra hình ảnh một tay độc tài, hung ác, nham hiểm khó lường... là do truyền thông "đế quốc" dựng lên; chứ thật ra đó là một thanh niên có quá khứ học hành ở nước ngoài được thầy yêu bạn mến, một lãnh tụ xuất sắc ngoan cường trước mọi sức ép của ngoại bang, kể cả quan thầy, đồng thời là một chính trị gia chín chắn, đường hoàng trong xử sự, cởi mở và ý nhị trong lời nói...
Nghe rằng, Kim còn có giọng nói mang âm hưởng Thụy Sĩ (?) và có cách viết chữ nghiêng và hướng lên trên. Kiểu chữ này thường thấy ở những người tự tin, dễ thành công và có tố chất một lãnh đạo rất quyết đoán
Đúng là một hotboy, ý hỏng phải, một soái ca của thời đại thì đúng hơn.
II
Chấm dứt vĩnh viễn thù địch Hàn - Triều. Giải trừ vũ khí hạt nhân để bán đảo Cao Ly trở thành khu vực phi hạt nhân. Hợp tác kinh tế và cho phép công dân đi lại giữa hai quốc gia.
Thế là "hương thanh bình dâng phơi phới" rồi! Chẳng cần gì phải đòi thống nhất hai miền. Ai ở yên nhà nấy chăm lo làm ăn. Đất lành, chim sẽ về đậu.
III
Sự kiện Hàn - Triều gặp nhau ngay thời điểm 30/4 làm người Việt bỗng dưng đầy tâm trạng. Tôi tự nhủ, năm nay sẽ không viết gì về ngày 30/4 này nữa, thế mà cũng phải động bút.
1. So sánh bao giờ cũng khập khiễng, so sánh lịch sử giữa các quốc gia càng tối khập khiễng. Hàn-Trều chẳng có gì giống Việt Nam.
Dân Việt nhận lãnh hậu quả của lịch sử như thế nào là do tầng lớp tinh hoa của dân tộc chọn lựa con đường và dân chúng buộc phải đi theo. Nhìn lại, thuở 1945, Trần Trọng Kim nhanh chóng giao chính quyền vào tay Việt Minh và miền Nam ngày trước, hầu hết tầng lớp trí thức đều thân cộng, chống Mỹ, chống (hoặc bất hợp tác với) chính quyền VNCH, hầu hết những người lính đều bất đắc dĩ phải cầm súng, dân chúng cũng ngầm ủng hộ "người đàng mình". Họ nghĩ tự do dân chủ là chuyện đương nhiên như khí trời, không cần phải đổ tâm trí máu xương để bảo vệ. Đến khi mất tất cả họ mới dần sáng mắt ra!
2. Thật mừng khi chương sử Hòa bình trên bán đảo Korea đang được viết những dòng đầu tiên.
Và nhớ, khi Hiệp định Paris về chiến tranh VN được ký kết, biết bao người đã hy vọng như vậy. Người ta ngây thơ nghĩ là Cuộc chiến tranh chống Mỹ đã hoàn tất VN sẽ có hòa bình mà quên đi câu thơ chiến lược: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào/ Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!"
Giấc mơ sum họp đã thành sự thật nhưng có vui hơn hay không thì vẫn là câu hỏi của ngày mai.
3. Trong đoạn một, tôi có viết là "chẳng cần phải thống nhất Hàn - Triều". Đó không phải là một nhận định chủ quan, mà là một sự thật của lịch sử. Chưa từng có cuộc thống nhất đất nước nào giữa một chế độ độc tài và một chế độ dân chủ mà mang lại điều tốt đẹp cho người dân cả! Hoặc nói một cách khác, thống nhất chỉ cần thiết khi không còn chế độ độc tài!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét