(2)
Một buổi sáng ưa thích của tôi, bắt đầu bằng chuyện không có ai đánh thức tôi cả. Tôi sẽ ngủ, nằm ngửa tay chân sải bà lai, nằm sấp lổm ngổm như một chú rùa, nằm nghiêng tay ôm chân gác lên chiếc gối dài, cho đến chừng nào muốn dậy, hai con mắt tôi sẽ tự động mở ra.
Tôi sẽ nhìn lên đỉnh màn, hai bàn chân bắt đầu lắc lư đong đưa từ trái sang phải, nhịp nhàng. Mẹ nói vụ lắc lư chân này giống y ba tôi. Anh ấy cũng đong đưa hai bàn chân như vậy khi nằm thư giãn trên giường.
Lúc đó, Phù Thủy sẽ xuất hiện và bay lòng vòng trên cây chổi. Bốn Con Ma cũng loay hoay ở bốn góc màn. Mỗi khi Phù Thủy bay đến gần góc màn nào, Con Ma ở đó sẽ vỗ tay và hoan hô ầm ĩ. Chúng luôn chào đón khi tôi mở mắt mỗi buổi sáng ưa thích bằng cái màn trình diễn không bao giờ chán đó. Những cái chuông trên chổi của Phù Thủy, lúc thì leng keng vui sướng, lúc thì ngân nga du dương.
Khi hai bàn chân của tôi đã lắc lư đủ, chúng sẽ dừng lại và đó là tín hiệu cho Phù Thủy và đám Con Ma biết rằng buổi biểu diễn kết thúc. Chúng sẽ tự biến mất, nhẹ nhõm như khi xuất hiện.
Lúc đó, tôi sẽ nghĩ đến một cái gì đáng sợ, tỷ dụ như có một con ong vàng đen gớm ghiếc đang bổ nhào xuống chích tôi. Tôi sẽ la váng lên: "Mẹ ơi!" với sắc độ mà mẹ tôi hay nói là "la thất thanh".
Mẹ sẽ chạy lên gác, dẫn tôi xuống cầu thang. Tôi sẽ vui vẻ tắm và nghịch nước trong chiếc thau đỏ, sẽ vui vẻ để mẹ chà răng, sẽ vui vẻ để mẹ chải và thắt tóc bằng những sợi thun màu, sẽ vui vẻ mặc quần áo đi giày đội mũ và sẽ vui vẻ cùng mẹ đi ăn sáng. Không chút mè nheo.
Nhưng không phải lúc nào cũng có những sáng ưa thích như vậy. Có lúc, mẹ đánh thức khi tôi còn muốn ngủ. Tôi sẽ không được lắc lư bàn chân, không được xem Phù Thủy và lũ Con Ma, không được gọi mẹ thất thanh. Tôi sẽ không vui vẻ. Tôi càu nhàu. Tôi lè nhè.
Và sau đó, sự cáu kỉnh của tôi sẽ lây sang mẹ. Nhưng thôi, đó là một chuyện khác, vào một ngày khác.
Một buổi sáng ưa thích của tôi, bắt đầu bằng chuyện không có ai đánh thức tôi cả. Tôi sẽ ngủ, nằm ngửa tay chân sải bà lai, nằm sấp lổm ngổm như một chú rùa, nằm nghiêng tay ôm chân gác lên chiếc gối dài, cho đến chừng nào muốn dậy, hai con mắt tôi sẽ tự động mở ra.
Tôi sẽ nhìn lên đỉnh màn, hai bàn chân bắt đầu lắc lư đong đưa từ trái sang phải, nhịp nhàng. Mẹ nói vụ lắc lư chân này giống y ba tôi. Anh ấy cũng đong đưa hai bàn chân như vậy khi nằm thư giãn trên giường.
Lúc đó, Phù Thủy sẽ xuất hiện và bay lòng vòng trên cây chổi. Bốn Con Ma cũng loay hoay ở bốn góc màn. Mỗi khi Phù Thủy bay đến gần góc màn nào, Con Ma ở đó sẽ vỗ tay và hoan hô ầm ĩ. Chúng luôn chào đón khi tôi mở mắt mỗi buổi sáng ưa thích bằng cái màn trình diễn không bao giờ chán đó. Những cái chuông trên chổi của Phù Thủy, lúc thì leng keng vui sướng, lúc thì ngân nga du dương.
Khi hai bàn chân của tôi đã lắc lư đủ, chúng sẽ dừng lại và đó là tín hiệu cho Phù Thủy và đám Con Ma biết rằng buổi biểu diễn kết thúc. Chúng sẽ tự biến mất, nhẹ nhõm như khi xuất hiện.
Lúc đó, tôi sẽ nghĩ đến một cái gì đáng sợ, tỷ dụ như có một con ong vàng đen gớm ghiếc đang bổ nhào xuống chích tôi. Tôi sẽ la váng lên: "Mẹ ơi!" với sắc độ mà mẹ tôi hay nói là "la thất thanh".
Mẹ sẽ chạy lên gác, dẫn tôi xuống cầu thang. Tôi sẽ vui vẻ tắm và nghịch nước trong chiếc thau đỏ, sẽ vui vẻ để mẹ chà răng, sẽ vui vẻ để mẹ chải và thắt tóc bằng những sợi thun màu, sẽ vui vẻ mặc quần áo đi giày đội mũ và sẽ vui vẻ cùng mẹ đi ăn sáng. Không chút mè nheo.
Nhưng không phải lúc nào cũng có những sáng ưa thích như vậy. Có lúc, mẹ đánh thức khi tôi còn muốn ngủ. Tôi sẽ không được lắc lư bàn chân, không được xem Phù Thủy và lũ Con Ma, không được gọi mẹ thất thanh. Tôi sẽ không vui vẻ. Tôi càu nhàu. Tôi lè nhè.
Và sau đó, sự cáu kỉnh của tôi sẽ lây sang mẹ. Nhưng thôi, đó là một chuyện khác, vào một ngày khác.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét